Đã hơn 1 lần ta ngồi lại với ta
Và tự hỏi tình yêu ấy có phải là khờ dại
Có phải ngu ngơ trong từng lời e ngại
Là ngộ nhận buổi đầu còn sót lại trong ta ?

Thương rồi yêu rồi lại phải chia xa
Bao nhung nhớ cuối cùng xây Vỡ Nát
Đánh mất dần đi con người chất phát
Biến lòng non tợ một quả gai cầu

Ta muốn nói rằng ta có trách gì đâu
Vì tất cả cũng chỉ là...tất cả...!
Nói trách người thì ta ngô nghê quá...!
Ta trách gì...? Ta chỉ trách ta thôi...

...

Có phải tình yêu vỡ mộng rồi...?
Sao còn vương chút kiếp phai phôi...?
Hoặc giả lòng ta còn yêu lắm
Mà sao chẳng nói được thành lời...?