Làm sao?

Ta lầm lũi giữa đời cơ cực
In dấu giày nặng sức, oằn vai
Chốn nào hiện rõ tương lai
Chốn nào quá khứ tàn phai dư thừa?!


Làm sao sống cho vừa nhân thế?!
Khó hiểu người, cô lẻ mình ta
Kiếp đời một kiếp phôi pha
Sống cho trọn nghĩa thành ra hại mình


Đang êm ấm thình lình sấm chớp
Xé toạt đời vết xướt hằn tim
Lẽ nào chẳng thấy ấm êm
Lẽ nào lại chất vào thêm ưu sầu?!


Thôi đi nhé tìm đâu ánh sáng?!
Khi bóng đêm giăng mảng đen ngòm
Mở to đôi mắt ta nhòm
Ô kìa thung lũng tạo vòm bờ mi


Ôi ta sống làm chi người hỡi
Giữa dòng đời cạm bẫy bủa vây
Trần gian sương gió phủ dày
Trừng tuệ nhãn thấy thêm cay cuộc đời?!