Lỡ rồi phải không em?!

Xin một lần được yêu nhau trọn vẹn
Có lẽ tơ trời đã dứt khỏi tầm tay
Anh chua xót vùi mình trong nấc nghẹn
Chốn bình yên lỗi hẹn nhuốm đọa đày

Em vui vẻ mê say miền hạnh phúc
Anh thẩn thờ chui vào góc đời riêng
Nghe mưa gió thét gào trong nỗi nhớ
Nhấp men cay để xé toạt hết ưu phiền

Nhưng càng uống, càng vùi trong đau khổ
Bóng hình ai hư ảo chợt qua đây
Giơ tay với thấy mình như bỡ ngỡ
Khoảng không đen, sương gió phủ phủ dày