Thêm vài ba cuộc điện thoại đến những người còn đang chừa ghế trống.
Candy thông báo:

- Tím bảo Tím đi lạc nên về nhà luôn rồi... (Xạo ghê!)

PL ỉ ôi SLT trên điện thoại:

- Hem đi là bo xì nghỉ chơi. Rứa mà hắn chấp nhận nghỉ chơi, không chịu đi mới ghê.

À còn chưa kể vụ năn nỉ LPP. Thấy NH thân gái dặm trường, nên muốn rủ rê LPP ra off để lát nữa về cho NH có bạn. Nhưng hình như PL không có khiếu năn nỉ. Nói khản lời mà Lão cứ một mực:

- Sao "mụ ấy" (NH) không báo gì cho mình biết sớm...

Rồi nào là...

- Lão già cả rùi, đêm hôm mưa gió...

Tự nhiên mình cũng ân hận:

- Uhm, giá mà thông báo sớm được cho lão nhỉ?

Nghĩ mà thương NH, vóc hạc mong manh, một mình băng ngần ấy cây số trong mưa lạnh đến với mọi người.

Thức ăn vơi vơi, lon bia nhiều nhiều thì LH và thầy Pearly đến. PL mới gặp thầy Pearly đây thôi, mà giờ trông thầy hốc hác đi nhiều.
Thầy ơi "sầu mà chi" mất đẹp trai nhé thầy.
LH thì vẫn y thinh vậy. Nhiều khi nghĩ mà tiêng tiếc, giá mà LH mập lên chừng 5 kg, thì hẳn LH sẽ là người đẹp trai nhất vườn thơ. (Suỵttt...Yeu mà nghe câu này, mất ngủ mấy đêm cho xem).

Anh Phù Sinh cũng vừa đến sau khi "Đường gần bởi bị đi nhầm nên xa". Sau một thời gian dưỡng bệnh, trông anh Phù Sinh trẻ ra, phong độ hơn trước nữa. Được bx chăm kỹ có khác anh PS nhể?