Lạc loài

Gia đình ơi...
sao giờ xa lạ quá?
Những tiếng cười cứ lươn lướt qua tôi!
Hững hờ.
Nghe mặn đắng trên môi
Nước mắt đã tuôn trào...
...khi nao nhỉ?

Hãy đi đi đừng ngập ngừng,
đừng suy nghĩ!
Bước xa người,
sẽ chóng lãng quên thôi.
Quẳng gánh đi!
Cơn mơ cũ xa rồi.
Ai trở lại
Và ai
đi xa mãi?
Thương em tôi,
một cuộc tình ngang trái.
Lỡ yêu rồi!
Sao dứt bỏ tơ vương?
Xin xem tôi...
như một kẻ bên đường
Ngây ngốc giữa
vầng thơ
và nỗi nhớ.
Dẫu một đời yêu thương tôi
...lầm lỡ
Em vẫn thề
vẫn đợi
nắng mai sang.
Em đâu hay
tôi lặng lẽ mơ màng.
Gậm nhấm nỗi tương tư
hòa nước mắt...

Vầng dương soi cuộc đời thôi đã tắt!
Tôi mịt mờ,
Cô quạnh,
giữa đêm thâu...
Không mái nhà!
Nay lạc bước về đâu?
Niềm riêng hỡi...
ai hay mà chia sẻ?

-- HP --