Hắn, 27 tuổi, là bartender chính ở quán bar này, một nơi không lớn nhưng khá nổi tiếng và có khoảng 2/3 số khách là giới trí thức, văn phòng.
Ban ngày, bar trông giống một quán cà phê hộp lịch sự, kín đáo nhưng khi đêm
đến, nơi đây mới sống đời sống thực sự của một quán bar thông thường.
Hắn chỉ đến bar vào ban đêm và làm công việc yêu thích của mình với tất cả sự
chăm chút và sáng tạo trong từng ly cocktail. Có khá nhiều vị khách nữ quan sát
hắn trong cuộc tung hứng đầy nghệ thuật và bắt mắt này... đã thầm yêu cái sự
hoang dại, nồng nhiệt của hắn.
Là ông chủ phía sau quầy bar, chung quanh hắn là rượu, các loại tinh chất, hoa
quả, ly và đương nhiên là không thể thiếu shaker (bình lắc rượu) - một loại dụng
cụ được coi là "vật bất ly thân" với bartender.
Các đàn anh cùng nghề cho rằng tại đây hắn không thể phô diễn hết tài năng, rằng hắn có thể đòi hỏi mức lương gấp đôi ở bar X, bar Y với ngón nghề điêu luyện, xuất thần của mình nhưng hắn bỏ ngoài tai những điều đó và gắn bó với bar Passion suốt 2 năm. Tại đây hắn chỉ pha các loại rượu, cocktail, mocktail và
không bao giờ đụng tay vào những món thức uống khác.
Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi không biết tại sao mình lại chọn nơi đây làm điểm dừng chân, rằng còn biết bao điều thú vị và bao cơ hội bên ngoài đang chờ hắn chinh phục... Và hắn chỉ có thể lý giải bằng linh cảm mơ hồ từ sâu thẳm con người hắn rằng: hắn chờ đợi sẽ bắt gặp tình yêu của đời mình tại đây. Một lý do nữa có lẽ bởi hắn thích đối tượng khách ở bar, hắn thích mang đến cho những con người lịch thiệp, có hiểu biết kia những ly cocktail ngon và hợp với họ. Bởi rằng họ sẽ chậm rãi, nâng niu hơn khi thưởng thức những tác phẩm của hắn.
Cocktail là loại thức uống đẹp nhất đối với hắn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Mỗi một công thức khác nhau cho ra hàng chục loại cocktail khác nhau với những cái tên mỹ miều, gợi cảm nhưng đối với hắn, một ly cocktail thực sự phải mang đến cho người dùng cảm giác thăng hoa ở chính cảm xúc của mình.
Với những khách tự chọn món thì không bàn đến, còn với những khách quen lại quầy yêu cầu một ly cocktail bất kỳ thì đây mới là dịp để hắn trổ tài. Cũng chỉ với
Rum, Gin, Martini, hoặc Vodka, Cognac, Tequila... cùng với hàng chục thứ tinh
chất, hương liệu khác nhau, hắn cho ra những món thức uống tuyệt vời phù hợp với từng đối tượng và tâm trạng khác nhau của hàng chục lượt khách mỗi đêm.
Với những nhóm bạn bè vui vẻ, hưng phấn đang định ăn mừng điều gì đó, hắn pha Screwdriver (hay còn gọi là cocktail Tuốc-nơ-vít). Món này nguyên gốc là thứ đồ uống hỗn hợp gồm Vodka và nước cam tươi được sáng tạo bởi những thợ dầu khí người Mỹ làm việc ở Iran với que khuấy đặc biệt: chiếc tuốc-nơ-vít thường trực gài trên túi quần công nhân. Thỉnh thoảng, hứng chí hắn pha Cuba Libre (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa "Cuba Tự do"). Nó mang lại cho từng người cảm giác hân hoan, thân mật hơn khiến cuộc vui của họ tưng bừng, sôi nổi hơn bao giờ hết.
Những ly Margarita được hắn ưu ái dành riêng cho những vị khách nữ trẻ trung, cá tính hoặc các đôi tình nhân bởi sự hòa trộn của ngũ vị trong thức uống này.
Margarita với vị chua ngọt dịu của nước đường hòa quyện với mùi thơm của rượu tequila, rượu tripple sec và một ít vị mặn trên miệng ly. Đây được xem là món cocktail đầy thú vị bởi đối với hắn, nhấp một ngụm Margarita thơm mát, các giác quan sẽ được đánh thức và mắt môi người uống như long lanh, ướt át hơn...
Với những đôi đang yêu, dù có pha bất kỳ loại nào, hắn cũng cố tình cho vào một ít đường hoặc kem hoặc sữa... và thường thì lắc lâu hơn. Tùy tâm trạng mà hắn điều chỉnh liều lượng các loại rượu và tinh chất ít nhiều khác nhau nhưng hầu như lúc nào cũng ghi nhớ điều trên. Đây là nguyên tắc của hắn, bởi hắn muốn sự ngọt ngào ẩn hiện, lan tỏa trong món cocktail của những người yêu nhau.
Với những vị khách quen hắn thực sự nể phục và yêu thích, hắn thường pha cho họ Dry Martini còn hay được gọi là Viên đạn bạc-The Silver Bullet vì lý do nó trắng trẻo, đầy uy lực và luôn "ghi điểm" cho người cầm nó trên tay. Đó là những người đàn ông thành đạt nhưng khiêm nhường, hoặc là những doanh nhân nữ có lối nói chuyện thông minh, yêu kiều.
Thỉnh thoảng hắn bắt gặp những vị khách đi một mình mang tâm trạng cô đơn, thất tình, hắn pha cho họ White Russian. Loại cocktail vị ngọt-say gồm vodka, rượu mùi cà phê và kem tươi này có lẽ sẽ giúp họ dịu lòng lại đôi chút. Trong những cái ly cũ và thô to, thứ nước sóng sánh này khiến họ ấm lòng, quên đi tâm trạng của mình và hòa mình với dòng người-dòng nhạc sôi động tại bar.
Và còn rất nhiều những loại khác hắn mà có đôi khi vài ba tuần hắn mới nhớ đến
và gợi ý mời khách dùng thử. Khi khách đến quầy yêu cầu một ly nước quả thì hắn tặng họ một ly mocktail ngon lành không cồn và đương nhiên hắn luôn nhận được lời tán thưởng, cảm ơn từ họ.
Cứ thế mỗi đêm hắn lấy sự hài lòng của khách làm niềm vui sống của mình, để rồi khi về căn nhà trọ trống vắng hắn lại thấy lòng cô đơn và trống trải kỳ lạ.
Chẳng phải hắn kém cỏi đến nỗi không kiếm được một cô gái để mang về nhà mỗi đêm nhưng hắn đã chán với những kiểu tình một đêm, hai đêm, một tuần hay vài tháng như trước đây. Hắn chưa yêu thực sự một ai trừ mối tình đầu thời trung học.
Lần gần nhất hắn mang về nhà một người đàn bà là cách đây 4 tháng...Đêm đó hắn bất chợt mời một cô gái lạ về nhà. Cô không phải khách quen và là lần đầu tiên đến Passion...
Đó là một cô gái khá thành thạo và hắn đã làm tình điên cuồng với cô đến 3 lần
trong đêm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã đi mất chỉ để lại dấu tích là cái
gối hõm sâu bên cạnh và vài sợi tóc tơ con gái.
Bất giác hắn thấy trong mình vụn vỡ và rỗng tuếch. Hắn tự hứa từ giờ phút đó trở đi sẽ chỉ mang người con gái hắn yêu về nhà và người đó sẽ trở thành vợ hắn. Hắn chờ đợi tình yêu sẽ đến với mình.
1 tuần. 2 tuần. 1 tháng. Rồi 4 tháng trôi đi, hắn không "đụng" đến đàn bà nữa...
bởi hắn chờ đợi tình yêu của mình.
Và đúng như linh cảm đã mách bảo, hắn ở lại Passion trước nhiều lời mời hấp dẫn từ các bar khác, và hắn đã gặp nàng tại đây. Hắn yêu nàng điên cuồng và mê dại như chưa bao giờ yêu ai. Trong nàng có sự thanh khiết, tinh khôi, trẻ trung của cô gái mới lớn, vừa có sự từng trải, chững chạc của người đàn bà hiểu biết.
***
Nàng 22 tuổi, là sinh viên năm cuối khoa Đông Phương của một trường Đại học nổi tiếng. Nàng xin làm phục vụ trong Passion Bar cũng bởi một phần muốn thỏa cái ngông nghênh, tò mò của một người trẻ muốn tìm hiểu mọi khía cạnh của đời.
Lớn lên tại một thị trấn nhỏ hiền hòa và được giáo dục kỹ lưỡng từ tấm bé trong
một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, nàng ngoan hiền, cư xử đúng mực và sống tình cảm, bao dung. Thế nhưng ẩn sâu bên trong cái dịu hiền, mỏng manh đó là sự bản lĩnh, kiêu hãnh và một cá tính mạnh mẽ.
Là con gái út, nàng được hai anh và bố mẹ chiều chuộng, yêu thương hết mực nhưng nàng độc lập trong cách sống, suy nghĩ và là một cô gái hoạt bát, thông minh. Với tâm thế sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, nàng tự tin rằng mình có thể thích nghi với cuộc sống mới và biết phân biệt đúng-sai trong mọi quyết định, hành xử của mình. Đương nhiên, nàng còn rất trẻ nên cũng đã vấp ngã, đã sai nhiều lần...
Nàng tự nhủ rằng tất cả đều đáng để học và những việc xảy ra với nàng đều có ý nghĩa nhất định. "Không ai sống bằng trải nghiệm của người khác" - đó là câu nói nàng thích nhất. Năm đầu tiên của cuộc sống xa nhà, nàng sống ở ký túc xá, quanh quẩn với đám bạn, với những trò tán hươu tán vượn của mấy anh khóa trên. Điều này làm cho nàng chán.
Ngay lúc đó nàng đã tự thấy mình dường như không trẻ con và nhí nhố như bọn bạn cùng tuổi, nàng thấy bức bối với cảnh sống như vậy và chuyển ra ngoài ở trọ cùng người bạn. Nàng bắt đầu đi làm thêm và khẳng định với bố mẹ rằng mình sẽ không nhận tiền ăn hàng tháng, chỉ hỏi xin nếu cần. Từ nghề gõ đầu trẻ, gia nhập đội quân PG (Promotion Girl) cho đến nhận biên dịch công văn, giấy tờ cho một văn phòng đại diện xuất nhập khẩu của Nhật, nàng chẳng ngại phải chịu cực hay áp lực công việc. Nàng bươn chải ngoài đời khác hẳn hình ảnh "tiểu thư" khi còn sống ở nhà. Nhờ thế, nàng mạnh dạn, tự tin hơn với vốn kinh nghiệm kha khá dành viết trong CV xin việc sau khi tốt nghiệp.
Nàng nhận làm phục vụ ở Passion Bar kể từ khi chia tay anh. Ông chủ là dân gay nên nàng không ngại gì mấy vụ sàm sỡ nhân viên như trên các báo thường đưa tin. Ngoại trừ 3 buổi nghỉ mỗi tháng, nàng muốn mình bận kín các buổi tối trong tuần để không có thời gian nhớ đến anh nữa. Và đến nay đã hơn nửa năm, nàng vui khi biết rằng mình đã quên được anh, dù rằng đôi lúc kỷ niệm ùa về khiến nàng đau và buồn quay quắt.
Anh là mối tình đầu, "người đàn ông thích ngậm cỏ" mà nàng yêu thương sâu sắc đó cũng là người đã mang đi mối tình thơ dại của nàng. Nàng biết anh từng yêu nàng rất thật, nàng nhớ sự quan tâm, lo lắng của anh mỗi khi mệt mỏi vì tất bật đi làm thêm sau giờ lên lớp hoặc mỗi khi bệnh. Cả những lúc nàng thất thường, gắt gỏng trong "những ngày của con gái" thì anh vẫn trìu mến pha trà hoa hồng bắt nàng uống cho bằng được. Anh nói nó tốt cho nàng, sẽ giúp nàng không bị đau nơi vùng bụng và thư thái hơn. Anh đã ân cần, dịu dàng như thế...
Gần ba năm yêu nhau với biết bao điều ngọt ngào, hạnh phúc và cả những giận hờn vu vơ như bao đôi tình nhân khác. Nhờ anh, nàng chững chạc, hiểu biết và sống sâu sắc hơn. Nàng học từ anh sự quan tâm chu đáo dành cho người xung quanh, cách chăm sóc người ốm, cách nhớ tên đường phố... Nàng nhớ đến sự ấm áp khi tựa vào
bờ vai anh, khi được anh ôm, đến giờ nàng vẫn không quên được mùi mồ hôi nồng nàn rất đặc biệt của anh...
Và rồi, anh đã bỏ rơi nàng, mặc cho nàng đợi trong những chiều mưa, mặc cho nàng nghỉ học đến quán gần công ty anh xin được gặp, mặc cho nàng điên cuồng nhắn tin, điện thoại. Anh đều không trả lời ngoại trừ câu chia tay bởi lý do "Mình không hợp nhau, mẹ anh không thích em". Nàng biết vì nàng là dân tỉnh lẻ, vì mẹ anh muốn một cô con dâu tương xứng với địa vị gia đình bà. Hai tháng sau anh lấy vợ. Anh lấy cô gái đang mang thai đứa con 4 tháng tuổi của anh. Anh chỉ nói xin lỗi nàng.Vậy là anh sẽ có thiên thần của riêng mình, khác với đứa trẻ - nàng và anh từng ước ao, tưởng tượng.
Khi biết điều này, nàng không liên lạc với anh nữa, không chúc phúc, không trách móc, và tự nhủ sẽ quên được anh vì anh không xứng đáng với tình yêu của nàng.
Nàng có thể yêu hết lòng, có thể không cần cả sự nghiệp chỉ để đứng đằng sau
người đàn ông mình yêu nhưng tình yêu là quà tặng quý giá mà nàng chỉ muốn trao cho người xứng đáng, người biết trân trọng và giữ gìn nó.
(còn tiếp)