Từ đó nàng khước từ những lời tán tỉnh, mời mọc của thằng bạn cùng lớp, của anh hàng xóm... Nàng vẫn tin vào tình yêu, vẫn thấy nó đẹp và diệu kỳ, vẫn nghĩ mình sẽ lại yêu một ai đó, nhưng chưa phải là thời điểm vừa chia tay anh. Nàng lao vào học, làm việc điên cuồng và cả học cách quên anh.

Nàng giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp về anh, không còn oán giận, tiếc nuối và cả tình yêu trong nàng, chỉ còn lại nỗi đau thăm thẳm, sâu như lòng giếng...
***
Tất cả chỉ là kỷ niệm, giờ nàng đã yêu hắn. Đôi khi nàng so sánh về tình yêu
dành cho hắn và tình yêu khi xưa với anh. Có lẽ mọi sự so sánh đều khập khiễng, so sánh trong tình yêu lại càng không có đáp án và là điều dở hơi nhất... Ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho nàng là sự ít nói, lạnh lùng và cái nhìn hoang dại có pha lửa. Tuy nhiên, ánh nhìn đó hắn không dành cho nàng mà dành cho những ly cocktail của mình. Điều này cũng dễ hiểu bởi so với những cô gái xinh đẹp và quyến rũ ở đây, nàng chẳng có gì nổi bật ngoài nụ cười tươi và sự thơ trẻ vẫn còn vương trên nét mặt.

Nàng cứ ngỡ hắn cùng lứa với mình hoặc chỉ hơn một vài tuổi nên chỉ xưng tên. Có lẽ đôi mắt nâu đẹp và cái vẻ lãng tử, phớt đời của hắn không giống như của người đàn ông gần 30. Ngoài việc phải trao đổi với hắn về những yêu cầu của khách, hai người chẳng nói chuyện bao giờ... Duy chỉ có một lần, bar đóng cửa sớm khi vị khách cuối cùng rời quán nên ông chủ mời các nhân viên đi ăn uống, hát hò. Hôm đó xe nàng bị hư nên hắn xung phong chở. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ngồi sau xe một người khác phái từ sau khi chia tay anh. Hắn hỏi thăm về việc học, cuộc sống của nàng và cũng kể về mình nhiều hơn.

Sau đó, nàng cảm giác hắn quan tâm đến nàng hơn hẳn trước đây. Nàng cố tránh, lý giải rằng có lẽ nàng cũng chỉ là một trong số các cô gái hắn muốn chinh phục, rằng nàng nghe các anh chị trong bar kể rằng hắn từng là một tay đào hoa, đa tình... và nàng cũng không muốn người mình yêu là một bartender, ba mẹ nàng sẽ rất thất vọng về điều này.

Càng lẩn tránh, nàng càng nhận ra mình đã yêu hắn tự bao giờ, nàng yêu tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của hắn. Nàng yêu sự chân thành của hắn trong từng cử chỉ, ánh mắt dành cho nàng; kín đáo nhưng đầy yêu thương. Nàng yêu cái nhiệt thành, cái say mê của hắn đối với nghề.

Rồi một ngày nàng nhận lời yêu, đó là một buổi chiều muộn khi cái nắng nhập
nhoạng cuối ngày rọi vào mảng cửa kính trong suốt của Passion.

Giữa những tranh sáng tranh tối của vùng không gian quen thuộc, giữa những tia vàng yếu ớt nhảy nhót trên mặt bàn, nàng biết mình đã thuộc về hắn khi nhận từ tay hắn món cocktail Passion. Loại cocktail mà sau này hắn kể, chỉ dành tặng cho những người đàn bà lên giường cùng hắn, có khi hắn mời họ tại bar, có khi làm tại nhà, trước khi ân ái. Passion là của riêng hắn với Gold Tequila (loại
Tequila vàng nhạt được sản xuất từ loài xương rồng kiêu hãnh Blue Agave) với
Vang trắng M. Chapoutier 'Belleruche', nước đường và thành phần chính là nước ép thơm. Đó là công thức của riêng hắn và hắn hứa sẽ chỉ làm Passion cho riêng nàng. Bây giờ và mãi mãi sau này...

Không hiểu sao mỗi lần dùng Passion, nàng lại có cảm giác được tung mình trên
những đồi hoa vàng lộng gió. Bởi Passion có màu vàng non tơ, màu hoa mà nàng yêu thích... hay bởi Passion ngọt nồng và hoang dại khiến nàng muốn đắm chìm trong những ký ức đẹp thanh thoát đó...

Nàng nhớ đó là một ngày đẹp trời của tháng 4, hắn đến bar sớm hơn thường lệ.
Trong khi nàng đang lau chùi các bức tượng Venus và tranh khỏa thân trên kệ thì hắn loay hoay pha cocktail. Bar chưa có khách, nhưng nàng vẫn thấy hắn say sưa tung hứng với các động tác thuần thục, và dường như hắn có hơi căng thẳng trên nét mặt.

Bất chợt, hắn gọi nàng lại và nói nhẹ: "Lâu lắm rồi anh không pha loại cocktail
này, cocktail Passion. Đây là thức uống anh muốn dành tặng cho người anh yêu,
chỉ duy nhất người ấy. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé".

Lúc này, nàng không muốn giấu kín những yêu thương mà trái tim nàng luôn hướng về. Và nàng cũng sợ mất hắn, bởi nàng biết có một vị khách cũng đang yêu hắn.
Bar có một nhóm các cô gái trẻ cứ vào hai ngày cuối tuần là đến Passion. Bọn họ thường ngồi riêng một bàn gần quầy, cười đùa, pha trò với nhau rất vui vẻ. Nàng rất thích những vị khách này bởi họ lịch sự và khá tử tế với phục vụ. Nàng cũng để ý có một người trong họ chỉ liên tục ngắm nhìn hắn, có hôm chị ấy còn đến quầy nói chuyện khi hắn đang rảnh tay. Nàng biết chắc chị yêu hắn. Có lẽ nàng cũng là con gái nên cảm nhận được chăng? Hoặc cũng có khi nàng nhạy cảm quá. Hay là do nàng cũng yêu hắn nên nàng biết?

Nàng đã nhận lời yêu hắn như vậy, bằng cách nhận món cocktail Passion.
* * *
Người đàn ông dạy cho nàng biết về tình yêu chiều nay lại trở về trong tâm trí
nàng, nàng nhớ ánh mắt anh trong lần cuối sau khi lấy vợ, không phải ánh mắt của người một thời nàng yêu say đắm, nó có sự dối trá, ngượng ngùng và một chút hối tiếc.

Nàng nghĩ miên man về những điều đầu tiên nàng dành cho anh. Nàng nhớ đến cảm giác run rẩy khi đón nhận nụ hôn đầu từ anh. Nhưng chỉ sau vài giây sau, nàng đáp lại anh với sự tự nhiên đến vụng về và cả bản năng yêu thương của mình.

Kỷ niệm hai năm yêu nhau, nàng dành tặng anh sự trong trắng của mình trong một lần anh đưa nàng ra biển chơi. Vết son đỏ để lại trên tấm drap như một vết tích đánh dấu sự trưởng thành của nàng, từ một thiếu nữ sang giai đoạn một người đàn bà trẻ...

Sau đó, anh vẫn hay gọi nàng là "người đàn bà trẻ con của anh". Nàng chếnh
choáng hạnh phúc và đến giờ nghĩ lại nàng vẫn không tiếc khi trao mình cho anh.
Tất cả mọi điều đều đến vào đúng thời điểm của nó, tình yêu dành cho anh khi đó đã chín và nàng cũng hiểu sâu sắc về con người anh, chỉ là chưa hiểu hết mà
thôi. Nàng vừa muốn trách anh nhu nhược, lừa dối nàng nhưng nàng cũng hiểu là do anh và nàng không có duyên đi cùng nhau đến hết đường đời...

"Nụ hôn đầu tiên là người đàn ông đánh cắp, nụ hôn cuối cùng là người phụ nữ nài xin". Về sau, trong lần gặp cuối, khi anh giải thích rằng nên chia tay, rằng
cũng có một cô gái thương anh và mẹ anh muốn cô ấy là con dâu... nàng đã vươn mình định hôn anh nhưng anh tránh đi. Nàng không "xin" được nụ hôn cuối từ anh.
Chua xót!

Hai tuần sau khi kết hôn, anh gọi điện thoại cho nàng với giọng khản đặc vì cơn
say và vì anh đang khóc. Anh hỏi thăm cuộc sống của nàng, anh nói luôn sống bằng kỷ niệm của hai người và sẽ mãi yêu nàng. Nàng ngắt điện thoại trong khi anh đang nói... Đêm đó nàng khóc cho đến khi ngủ thiếp đi, nàng nhớ anh và nhận ra rằng mình vẫn yêu anh vô cùng nhưng nàng tự nhủ phải quên anh, nàng không muốn dính dáng đến đàn ông đã có vợ.

3 tháng sau, anh mời nàng đi uống nước như một người bạn. Và đó là lần cuối nàng gặp anh, lần gặp mà nàng nghĩ mình nên gặp khi đã có đủ can đảm đối mặt sau những nhớ thương quay cuồng, những lần chạy xe lòng vòng gần công ty để chỉ được thấy anh từ xa, với cả những ngày không dùng điện thoại vì sợ lại gọi cho anh...
Những mảng ký ức cũ hiện loáng thoáng trong tâm trí nàng...

Tối nay nàng có một buổi nghỉ và nàng đã nhận lời hẹn của anh. Nàng nói bâng quơ với chàng bartender của mình rằng đi gặp bạn. Chàng không hỏi gì thêm chỉ nhắc nàng mang theo áo khoác vì trời trở gió đột ngột.

Trước đó, nàng vẫn ghé qua Passion, nàng nói tự nhiên thấy nhớ và muốn gặp hắn một chút, sau đó có hẹn cà phê với người bạn cũ. Váy jean ngắn, áo phông vàng tươi và tấm khăn lụa thắt hờ trên chiếc cổ xinh xắn, trông nàng rất trẻ trung, quyến rũ.

Ngay khi nàng vừa đi khỏi, đột nhiên hắn thấy chùng lòng và cảm giác như sắp mất mát điều gì đó không lý giải được, tựa như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích mà không biết khi nào mình mới được trả lại. Hắn biết nàng có cuộc hẹn với người yêu cũ.

Cách đây hai hôm, tình cờ hắn nghe nàng nói chuyện điện thoại trong lúc mải mê săm soi chậu hồng tỉ muội ở ban công nhà mình. Lúc đó, do vừa làm xong món spaghetti nên hắn ra gọi nàng vào ăn cùng và vô tình biết được điều này...

Bar vẫn chưa có khách và hắn lấy cho mình một ly Remy Martin. Từ khung cửa kính, hắn nhìn thấy dòng người - xe qua lại bên dưới dường như có vẻ chậm rãi, ít tấp nập so với ngày thường. Thành phố vừa được cơn mưa chiều gột rửa nên tươi mới và bình lặng hơn đôi chút.

Lúc này, hắn lại có thời gian riêng nghĩ ngợi về nhiều chuyện... Gần đây, hắn đã
nói nàng chỉ nên làm hết tháng này rồi nghỉ để tập trung cho khóa luận tốt
nghiệp, rồi cả việc sẽ dắt nàng về nhà cho ba hắn biết mặt, hắn cũng cần xin lỗi
và làm hòa với ông. Rồi hắn miên man về những ngày đầu khi yêu nàng...

Hắn dường như có một sự tôn thờ vô hình dành cho nàng. Tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ và vốn sống của nàng khá sâu sắc, trước tất cả mọi việc, nàng luôn hành xử với một cái nhìn bao dung, nhân hậu. Nàng sống hòa nhã và nhiệt tình hết lòng khi giúp đỡ người khác, mọi người ở bar ai cũng yêu quý nàng. Nàng ít nói nhưng lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ và đôi lúc còn hát véo von cả khi đang làm việc.
Hắn biết mình đã yêu nàng từ những điều như vậy.

Như những đôi tình nhân khác, mỗi ngày hắn yêu nàng nhiều hơn qua những kỷ niệm được vun đầy, vun đầy lên từng ngày. Là những lúc nàng lo lắng và chăm sóc khi hắn bệnh, là những buổi cà phê bình dị ở góc đường hay là khi nàng tất bật đến nhà hắn quét dọn, giặt ủi quần áo cho hắn. Là "độc chiêu" đáng yêu để hắn ít hút thuốc hơn, là khi nàng bắt hắn phải công nhận nàng "có tài" khi dụ được một anh chàng đẹp trai, lãng tử như hắn. Hắn thấy vui nhất khi nàng nói rằng ở con người hắn nàng thấy đẹp nhất là đôi bàn tay có những vết chai, sẹo của những ngày đầu theo nghề bartender, nàng nói do nó xấu nhất nên nàng yêu nó nhất.

Trước nàng, hắn như một đứa trẻ, có thể nói tất cả mọi chuyện mà không ngượng ngập điều gì, hắn kể về tuổi thơ chỉ có ba và bà nội chăm sóc, về người mẹ xinh đẹp đã phản bội ba hắn khiến hai người ly hôn, về duyên cớ đến với nghề pha chế, về việc ba đã từ mặt hắn khi học xong đại học mà không về phụ ông quản lý công ty, về cả tương lai của hắn và nàng.

Nàng lấp đầy những khoảng mục rỗng trong tâm hồn hắn và khiến cuộc sống của hắn có ý nghĩa hơn, màu sắc hơn.

Rồi nàng kể cho hắn nghe về mối tình đầu, về việc nàng không còn trinh trắng, về nỗi đau của nàng khi bị bỏ lại... Nhìn những giọt nước mắt của nàng ướt đẫm trên vai, hắn đã tự hứa sẽ không để nàng phải rơi lệ nữa. Người con gái bé nhỏ kia giờ đã là của hắn và hắn sẽ che chở, mang bình yên, hạnh phúc đến cho nàng. Nụ hôn đầu tiên của hai người đã đến sau đó, nụ hôn đẫm nước mắt.

(Còn tiếp)