Chiều bên Hồ Tây


Chiều nhẹ bước, con phố dài thơ thẩn
Đôi tình nhân, hò hẹn buổi ban đầu
Chiếc ghế đá, đợi chờ tàn cây xõa
Bóng hoàng hôn, ngấp nghé ở nơi đâu

Chiều Hồ Tây, chiếc thuyền neo bờ bến
Đón trăng ngà, thả dọc bãi tình yêu
Này hoa ơi! Sắc ngập tràn nỗi nhớ
Để cho hồn, đôi trẻ bỗng liu xiu

Chiều nhạt nắng, ru mảnh đời hoài mộng
Chiếc cầu ngang, dệt ô thước đón nàng
Cây cao vút, giữa muôn vàn con nước
Sợi chỉ hồng, cột một bước hồng hoang

Chiều Hồ Tây, hai đứa cười nghễnh ngãng
Phía xa xa, ai dõi mắt theo nhìn
Gió khẽ hát, câu chuyện tình sóng bạc
Khúc ru nồng, phảng phất những lặng thinh