Ấy ơi, ấy ấy thật vui
Nghe hơi cưng cứng nhưng thời tuổi xanh
Ai đâu trách ấy cho đành
Chỉ là...ấy chút, cho cành liền cây
Mong rằng ấy cũng vui lây
Quen hơi ở mãi nơi này....Ấy ơi!
Ấy ơi, ấy ấy thật vui
Nghe hơi cưng cứng nhưng thời tuổi xanh
Ai đâu trách ấy cho đành
Chỉ là...ấy chút, cho cành liền cây
Mong rằng ấy cũng vui lây
Quen hơi ở mãi nơi này....Ấy ơi!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Ấy là ai vậy...ấy ơi!!!
Nhìn vào đỏ loét, mắt thời mở to
Dầy dầy con chữ đậm đà
Hương thơ ngai ngái ngửi là thích ngay!
Thôi thì anh vốn đang say!
Trông vô rất hứng, tỏ bày vài câu!!!
Last edited by Sầu Thiên Thu; 14-01-2010 at 09:02 PM.
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Chỉ bốn lần thôi
Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
- Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp sáu lần".
Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
- Sao không trả lời đi còn cười gì?
- "khi... khi"
- ...!!!
- "khi... khi"
- Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp sáu lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có bốn lần thôi"!
Ấy ơi! cười chút nhé
Cho da mặt dãn ra
Suốt ngày lo cau có
Vừa trẻ lại vừa già
Size 6 trông cũng thích nhỉ?
.
Bác Nhật Nguyệt nhà mình hồi xuân hay sao ý nhỉ? Đọc buồn cười quá đi mất...
Sorry ấy nhé vì TLN không nhịn nổi cười khi đọc bài của bác Nhật Nguyệt
size sáu cứ ngỡ là tài
Hóa ra size bốn lại hài nhiều hơn
Last edited by Tiểu Long Nữ; 14-01-2010 at 10:16 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Âý là Bác hả ấy ơi
Ấy bao nhiêu tuổi gọi thời "bác" sao?
Bác giờ chẳng hiểu thế nào
Vào đây chưa kịp lời chào cùng nhau
Nhỏ là người mới bước vào
Thế mà bác lại chưa chào mà trêu
Bây giờ bị bác lêu lêu
Suốt ngày cau có thêm nhiều nếp nhăn
Ấy ơi ấy có biết chăng
Nhỏ My bao tuổi mà nhăn da rồi???
Bây giờ nhỏ lấy gương soi
Trời ơi đất hỡi đồi mồi mọc lên
Nhỏ giờ lại muốn bắt đền
Tại Nhật Nguyệt trù nên nhỏ thế này!!!
(Hu ...hu ...hổng biết đâu, ai biểu "bác" Nhật Nguyệt già nên muốn thiên hạ già theo bác hả..."ấy" ơii!!!)
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Last edited by hamy; 15-01-2010 at 12:12 PM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Ấy là ai vậy .... ấy ơi
Người ta chỉ nói vài lời thì quê
Mặt người khi tức đỏ ghê
Bậm môi trợn mắt tái tê trong lòng
Ấy là ai ... ấy biết không
Mà anh thì vẫn ngóng trông gặp người
Nhìn mặt cảm thấy mắc cười
Giận ai mà cứ đỏ người tía tai !!! (hì hì)
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Ấy là anh hả ấy ơi
Mà sao biết nhỏ vài lời thì quê ???
Lại còn nói mặt đỏ ghê
Ấy sao biết được mà chê nhỏ rồi???
Ấy làm cho nhỏ bồi hồi
Khi nghe ấy nói đôi câu đợi chờ
Ấy làm cho nhỏ bất ngờ
Khi nhìn mặt nhỏ thẫn thờ giận ai???
Ấy ơi ấy cứ trêu hoài
Nhỏ nghe thấy ghét báy bay ấy liền
Để cho nhỏ khỏi thấy phiền
Khi nghe ấy cứ liên miên trêu đùa
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Vô nhà đường đột, Ấy... ơi...!!!
Có nhà không hay mải chơi đâu rồi?
Con gà tục tác đầu hồi
Mèo con thức dậy đang ngồi vuốt râu
Chủ nhà thì chẳng thấy đâu
Thôi thì chẳng dám ngồi lâu ... em dzìa.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Ấy ơi sao vội xa lìa
Mình đây đã thấy ấy ngồi chờ lâu
Muốn ra viếng hỏi đôi câu
Mẹ cha ngăn cản anh sầu ruột gan
Chim kia có cặp có đàn
Mình anh lẽ bóng nhìn nàng đợi trông
Ấy ơi ấy có biết không
Lòng anh cháy bổng những giờ nhớ em
Thôi đành nuốt mật buồn tênh
Nàng đi xa khuất sóng ghềnh trong anh !
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "