Tổng hợp từ TTONVN, không rỏ tác giả.
Chương 1 : BÓNG ĐÁ LÀ CĂN BỆNH CỦA TÔI
Tôi được sinh ra vào ngày 18/02/1967 ở Caldogno , một thị trấn nhỏ chỉ có 8000 dân cách Vicenza 10 km . Tôi là đứa thứ 6 trong 8 anh chị em .
Ba tôi rất mê thể thao , đặc biệt là bóng đá và sau đó ông trở thành VĐV đua xe đạp . Tên chúng tôi được đặt theo tên của những VĐV nổi tiếng . Tên tôi được đặt theo tên của hai danh thủ mà ba tôi rất ngưỡng mộ : Roberto Bosnisenia và Roberto Bettaga .
Tôi là một chú nhóc giản dị và nhạy cảm với mọi thứ . Tôi thường oà khóc mỗi khi nghe tiếng còi hú của xe cứu thương . Cứ như vậy cho đến lúc tôi lên 4 tuổi . Tôi cảm thấy hài lòng với sự thật rằng cho đến bây giờ tôi vẫn giản dị như xưa . Valentina , con gái tôi hẳn đã thừa hưởng được tính cách này – di truyền mà , tôi đoán thế .
Bóng đá là căn bệnh của tôi . Tôi bắt đầu chơi bóng từ khi 6 tuổi . Vào lúc đó , những trái bóng tôi đá có thể là banh tennis hay banh giấy . Tôi dường như đá mọi thứ có dạng hình tròn . Hành lang nhà tôi : dài 7m , rộng 2m , là sân chơi bóng của bọn tôi . Trận đấu luôn là 2 đấu 2 . Ngoài tôi ra , còn có thêm một ông chú và hai người anh . Những nguời khác là cổ động viên . Tôi vừa chơi vừa tường thuật lại diễn biến của trận đấu . Tôi luôn là người duy nhất ghi bàn , toàn những pha bóng đẹp . Má tôi luôn nói tôi là một chú nhóc hiếu động , không bao giờ ngồi yên dù chỉ là 1 phút . Tôi đã đá bóng vào bức tường phía trước tiệm sửa chữa của ba tôi . Đôi khi tôi làm bẩn cả đèn đường , điều này ba má tôi tức điên lên . Nhưng tôi luôn xin lỗi ngay lập tức hay tỏ ra hối hận . Khi trời mưa , ba tôi cho phép tôi vào chơi bóng trong tiệm . Tôi thường đá bể và làm lộn xộn mọi thứ . Ba tôi đã la mắng và đôi khi ông còn đét cho tôi mấy cái vào mông . Khi trời tạnh , mọi thứ sẽ lại bắt đầu như cũ .
Gia đình tôi không khá giả lắm . Ba má tôi thường không có nhiều tiền để mua quà Giáng sinh cho bọn tôi . Tôi mê đôi giày bằng da phát điên lên được . Lần nọ , tôi mua một đôi . Mặc dù chúng quá nhỏ nhưng tôi vẫn mua . Khi mang vào , những ngón chân của tôi rất đau . Một lần khác , tôi mua một đôi giày đinh . Đó là đôi giày trong mơ của tôi , thế nên khi lên giường , tôi vẫn mang nó . Buổi sáng , khi thức dậy , tôi thấy những cái đinh đã làm hỏng tấm trải giường . Tôi nhớ là tôi đã không thể nào dừng cười được nhưng má tôi thì không thể cười được .
Tôi dành toàn bộ thời gian để đá bóng . Xếp loại ở trường tồi đến nỗi tôi phải học lại năm thứ hai ở trung học . Tôi là một đứa thông minh nhưng không chăm chỉ một chút nào . Với tôi , học có nghĩa là mất đi thời gian chơi bóng .
Tôi và các bạn đã chơi theo một thời gian biểu chặt chẽ . Chúng tôi có một luật là bất cứ ai vắng mặt một trận sẽ không được chơi trong trận kế tiếp . Đó cứ như là một sự đe doạ ghê rợn đến nỗi không một đứa nào dám bỏ dù chỉ là một trận . Chúng tôi chơi trong 2 tiếng đồng hồ . Vào mùa hè , mặt trời nóng như thiêu như đốt , vậy mà không đứa nào thèm đội mũ . Sau trận đấu , tôi phải đi ngay đến đội trẻ của Caldogno mà không kịp ăn trưa . Đây là một thói quen khá vô tư làm cho tôi không có thời gian đi học . Có một lần , thầy Todescarto ở trường trung học đã nói với ba tôi : “Nếu những cuốn sách là hình tròn thì Roberto sẽ là thầy của chúng tôi” .