Chương 8 : SỰ HẤP DẪN CỦA VỊT TRỜI
Trong thời gian ở Florence , tôi gặp một người đàn ông chuyên kinh doanh bất động sản . Một lần ông ấy hỏi tôi tại sao không đi săn ? Tôi trả lời rằng tôi đã là thợ săn cách đây 10 năm và đã bỏ sở thích này rồi . Ông ta cứ khăng khăng : “Chúng tôi biết một cái hồ nhân tạo , chúng tôi sẽ săn vịt trời . Anh có thể đi nếu anh muốn ” . Một ngày nọ , ông ấy đến nhà tôi và bảo : “Đây là lúc thuận tiện nhất . Sáng chủ nhật được chứ ? Tôi sẽ đón anh” .
Không thể cưỡng lại niềm đam mê đó , tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ lúc 5h sáng . Ông ấy và một người bạn đã trờ tôi đến túp lều tranh gần hồ . Dưới những tia sáng le lói của buổi bình minh , tôi thấy 7 con chim đang đậu ngay bên phải mình . Trước khi hiểu ra , tôi nghê tiếng ai đó la lên : “Nhanh . Bắn” . Cả 3 nguời chúng tôi đều bắn cùng một lúc . Bảy con vịt đều bị hạ . Chúng tôi chạy đến chỗ con mồi . Một người đã đặt một con vịt trời vào tay tôi .
Từ dạo đó , tôi trở nên mê mẩn bọn vịt trời , mê cả cái nhìn , màu sắc và sự biểu lộ tình cảm trong ánh mắt của chúng . Ngay khi ngửi thấy mùi vịt trời , tối giống như bị điện giật vậy và không còn thể kiểm soát được nữa . Tôi biết rằng khi đi vào con đường này sẽ không thể quay lại . Đi săn đã không cong là nhũng cảm xúc trẻ thơ nữa . Nó gần như trở thành một niềm đam mê mãnh liệt của người trưởng thành . Năm thứ 2 của tôi ở Juve , một người quen của tôi đã dẫn tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng ở Casoniballoni , quán Pavia . Chủ nơi này là Peter . Ông là một fan của Juve . Người bếp trưởng Miccaibi , là một fan của Torino . Khi Miccaibi thấy tôi , ông ta trừng mắt nhìn tôi và nói với người quen của tôi : “Buồn cười chưa ? Anh đã mang đến một anh chàng giống y đúc một cầu thủ của Juve . Chí ít thì anh có thể cắt cái đuôi ngựa của anh ta đi” . Tôi vẫn im lặng nhưng với vẻ mặt đầy giản dị . Sau đó , ông ta đã nhận ra tôi thực sự là BAGGIO .
Có rất nhiều hồ lý tưởng để săn vịt trời ở quanh khu vực Casoniballoni . Chính sở thích chung này đã mang đến một tình bạn giữa hai thế hệ : tôi , Peter và Miccaibi . Peter 64 tuổi còn Miccaibi thì 58 . Với số tuổi như vậy , họ có thể là ba của tôi . Nhưng chúng tôi lại là bạn bè rất thân . Đầu tiên , chúng tôi đi săn ở những hồ quanh nhà hàng , sau đó là Scotland và bây giờ là Argentina . Casoniballoni bắt đầu trở thành nơi ưa thích của tôi . Đôi khi , nếu tôi không về nhà ở Caldông thì tôi sẽ ngủ lại đó . Niềm đam mê vịt trời của tôi đã được biết đến . Vào một ngày chủ nhật của tháng 8 , Dino Baggio và tôi đến hồ để ngắm vịt trời . Tôi đã đem theo máy quay phim . Đó là một ngày nóng nực . Dino mang theo 5 lon Coke . Rất lịch sự , cậu ấy hỏi tôi khi đến hồ thì cậu ấy có thể uống không ? Tôi nói : ” Đừng , Dino . Cậu điên rồi sao ? Nếu cậu mở nắp thì tiếng động sẽ đuổi bọn vịt trời đi mất . Ráng kiên nhẫn một chút đi” . Và tôi đã để cậu ấy đợi suốt 5 giờ đồng hồ dưới cái nóng như thiêu như đốt và cũng không cho cậu ấy chạm lon Coke vào môi nữa . Sau đó , cậu ấy nói với Peter và Miccaibi rằng : “Thằng cha đó điên rồi . Hắn để tôi chết khát suốt 5 tiếng đồng hồ . Tôi sẽ không đi săn với hắn nữa đâu” .
Một lần khác , tôi và Rossi ( thủ môn của AC Milan ) gần như không chịu nổi bọn muỗi . Lại cũng vào một buổi tối tháng 8 , tôi cùng Rossi đi săn vịt trời . Khi về đến nhà , đầu anh ta bị sưng to lên như cái bánh xe vậy . Trên đồng lúa thường có rất nhiều muỗi . Tôi không biết phải cảm ơn làn da thô ráp của mình như thế nào nữa . Rossi bị muỗi cắn nhiều đến nỗi anh ta giận điên lên và bỏ về ngay lập tức . Thậm chí anh ấy cũng không muốn đi ăn tối với tôi . Anh ấy còn phàn nàn với bạn của tôi : “Baggio là một thằng điên , điên kinh khủng” . Anh ấy nói đúng . Tôi đã đi quá xa .
Tôi biết theo đạo Phật thì không nên giết chóc . Tuy nhiên , đi săn là sở thích của tôi . Tôi đã học được nhiều điều từ việc đi săn . Nếu giết chóc hoàn toàn bị cấm đoán thì chúng ta cũng không thể đi lại được vì khi bạn bước đi , bạn cũng đã giết chết vài sinh linh bé nhỏ . Chúng ta chỉ nên trong nhà . Với tôi , đi săn không chống lại niềm tin Phật giáo . Dù sao đi nữa , tôi cũng đã bắn ít đi , rất ít . Hầu hết thời gian , tôi đơn giản chỉ quan sát chúng từ khoảng cách rất gần là cũng thấy có thoả sự vui thích rồi .
Vịt trời là con vịt mà tôi rất thích . Tính cách của chúng đường như rất giống tôi . Tôi có cảm giác mình giống như con vịt trời trong cuộc sống đầy vội vã . Trước đây , có đôi khi tôi nghĩ mình là một con sư tử biết bay . Tôi cũng thích sư tử nữa vì khi chúng gầm lên , chúng thể hiện được sức mạnh và giá trị của mình .
Tôi nhận thấy có phần hoang dã nào đó trong tính cách mình . Điều quan trọng là phải chinh phục , phải hoà mình vào thiên nhiên như tôi hiện tại . Vài đối thủ của tôi , đặc biệt là trong những tình huống một đối một với một hậu vệ , đã khiêu khích tôi nhưng tôi đã không trả đũa lại . Ít nhất là có đến 3 huấn luyện viên đã gây chiến với tôi nhưng họ đã không thành công . Cuối cùng , họ là những kể ngớ ngẩn chứ không phải tôi .