Chương 3 : CHẤN THƯƠNG – NGƯỜI TÌNH CHUNG THỦY CỦA TÔI

Tôi được mọi người biết đến ở đội bóng thiếu nhi của Caldogno . Năm 1980 , khi tôi 13 tuổi , Vicenza đã mua tôi với giá 300$ . Ở Vicenza , không có đội hình dành cho thiếu nhi . Cầu thủ đến 14 tuổi mới được chơi cho đội trẻ . Do đó , từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau , tôi chỉ tập luyện mà không được thi đấu . Năm sau , Vicenza giải tán đội trẻ .

Kết quả là , muốn thi đấu , tôi phải chờ một năm nữa . May mắn thay , tôi đã có cơ hội luyện tập với đội hình 1 trong 6 tháng . Năm 1982 , tôi được gọi vào đội hình 1 . Lúc đó , Vicenza đang thi đấu ở Serie C . Trong mùa bóng đầu tiên , tôi phải ngồi ghế dự bị , đó là cơn ác mộng tệ nhất trong đời . Tuy nhiên , 20 năm sau , suy nghĩ lại , tôi thấy HLV George đã quyết định đúng vì lúc đó tôi mới chỉ 16 tuổi . Ở mùa bóng thứ hai , tôi đã không tận dụng được nhiều cơ hội , chơi 6 trận mà chỉ ghi có 1 bàn . Vicenza muốn hướng đến Serie B nhưng không thành công .

Năm 1984 , HLV chính thức đưa tôi vào đội hình chính . Tôi chơi 29 trận và ghi được 12 bàn . Phong độ đầy ấn tượng đã đem lại cho tôi một mùa bóng thành công và mở ra cho tôi sự khởi đầu của cầu thủ chuyên nghiệp . Vì lý do tài chính , Vicenza đưa tôi vào danh sách chuyển nhượng .
CLB Sampdoria rất muốn có tôi . Thật không may , chủ tịch CLB , ông Mantovarni đã phải nhập viện vì cơn đau tim ngay vào thời điểm quyết định . Việc chuyển nhượng đến Sampdoria hoãn lại . Trong số những người khác quan tâm đến tôi , chủ tịch Pontallo của Fiorentina đã đưa ra giá coa nhất là 1 . 5 triệu $ . Vicenza chấp nhận lời đề nghị này ngay lập tức , tôi không thể từ chối được khi mà CLB đang rất cần tiền . Đó là ngày 3/5/1984 . Hai ngày sau , thảm kịch bất ngờ xảy ra .

Vào ngày 5/5 , Vicenza thi đấu với đội Rimini của HLV Sacchi . Tôi đã ghi bàn từ rất sớm sau khi giao bóng để đưa Vicenza dẫn trước 1-0 . Một lúc sau , trong khi đang bám theo một cầu thủ đối phương , đột nhiên , tôi bị trượt chân và va chạm rất mạnh với anh ta . Khớp gối phải của tôi bị chấn thương nghiêm trọng . Tôi ngay lập tức có cảm giác như ai đó dùng dao chặt vào chân mình .

Một tháng sau , tại bệnh viện San Edian ở Pháp , giáo sư Bosquet đã phẫu thuật cho tôi . Vào lúc đó , những cuộc phẫu thuật như thế này rất khó . Nhiều cầu thủ đã không còn chơi bóng được nữa chỉ vì những chấn thương như thế này . Cuộc phẫu thuật của tôi đã thành công nhưng vẫn còn đó những trở ngại . Bác sĩ đã khoan một lỗ ở xương ống chân của tôi , cắt gân , sau đó kéo dây gân đó qua lỗ đã khoan rồi buộc chặt lại , cuối cùng cố định nó bằng 220 mũi khâu . Bạn có thể tưởng tượng được không ? 220 mũi khâu . Khi tỉnh lại , tôi đã rất sợ . Chân phải của tôi teo lại chỉ còn gần bằng một cánh tay . Thoạt nhìn , tôi giống như một đứa trẻ dị dạng với 3 cánh tay và 1 cái chân vậy . Nỗi đau to lớn này gần như giết chết tôi . Trong sự đau đớn cùng cực và tuyệt vọng đó , tôi đã van nài mẹ tôi đang ngồi bên giường bệnh : “Mẹ ơi , nếu mẹ thương con thì hãy giết con đi , con không thể chịu đựng nổi” . 2 tuần sau ca phẫu thuật , tôi sút đến 12 cân .

Kể từ lúc đó , tôi chơi bóng với 1 cái chân trái và 1/2 cái chân phải còn lại . Bây giờ cũng thế . Nếu tôi chơi bóng với một cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh thì tôi có thể chơi 2-3 mùa bóng một năm . Những chấn thương luôn như là một người bạn của tôi vậy . Chúng yêu tôi lắm và không bao giờ rời xa tôi . Nếu chấn thương mà là một người phụ nữ thì chắc đó là người yêu của tôi , một người yêu chung thuỷ và tham lam . Mỗi ngày là một bài kiểm tra đối với tôi . Mỗi lần tập luyện đều có thể là lần tập luyện cuối cùng .

Đầu hè 1985 , tôi đến Florence có ba tôi đi kèm và cảm thấy cực kỳ chán nản . Đầu năm 1986 , tôi gặp Maldella , anh ấy cũng bị chấn thương và cũng chịu sự đau đớn như tôi . Anh ấy mới chỉ đá lại 7 tháng trước . Anh ấy nói đó hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc đặc biệt của một người xoa bóp tên là Pani . Do đó , tôi đã tìm đến Pani . Và chúng tôi đã trở thành bạn của nhau . Sự giúp đỡ của Pani là rất cần thiết cho sự bình phục của tôi .
Tháng 1/1986 , tôi xuất hiện trong đội trẻ của Fiorentina ở cup Vialegio . Ngày 16/1 , tôi đã được ngồi trên băng ghế ở SA . Ba ngày sau , tôi được chơi 17 phút trong trận Fio-Udinese ở cúp Quốc gia Italia . Vài ngày sau , trong trận gặp New York ở cúp Vialegio , tôi được chơi hết trận . Chúng tôi thắng 2-0 và tôi ghi cả hai bàn .

Vào ngày 21/9 , tôi xuất hiện lần đầu tiên ở SA trong trận đấu với Sampdoria . Tuy nhiên , 4 ngày sau , tôi cảm thấy đau đớn lại tái phát trong suốt buổi tập . Trong khi khởi động trước trận gặp Chijon , tôi bị co dịch trong gối phải và lại bị chấn thương . Theo lời khuyên của mẹ , tôi quay lại bệnh viện ở San Edian để chịu cuộc phẫu thuật lần thứ hai .

Mặc dù lần phẫu thuật này rất đơn giản nhưng tôi vẫn thấy rất sợ khi phải chịu đựng đau đớn như lần trước . Sau phẫu thuật , ngay khi vừa tỉnh lại , tôi đã hỏi mẹ tôi : “Mẹ ơi , khi nào thì phẫu thuật vậy?” . Mẹ tôi trả lời : “Roby , con đã phẫu thuật rồi , mọi việc rất tốt” . Đó là thời khắc tuyệt vời nhất trong đời , tôi tự nói với bản thân rằng : “Bây giờ mình sẽ trở lại sân cỏ . Mình sẽ được biết đến” .