Chương 2 : SỰ THÚ VỊ CỦA VIỆC ĐI SĂN

Sau bóng đá thì đi săn là thứ mang đến cho tôi niềm vui thích thứ nhì . Tôi đi săn chỉ để được ở gần ba tôi . Ba tôi rất thích đi săn . Tôi thương ông lắm nhưng ba con tôi không có nhiều thời gian cho nhau . Khi lên 5 tuổi , tôi phát hiện ra cách ngắn nhất để gần gũi hơn với ông là : nuôi những con chim làm mồi nhử mà ông dùng khi đi săn .

Đó không phải là một việc dễ dàng . Thức ăn của chim phải được làm đúng cách , chúng phải sạch sẽ và những con chim phải được chăm sóc cẩn thận , nếu không chúng sẽ bị bệnh hoặc bị chết do bọn con trùng . Đầu tiên , bạn cần loại bỏ dần tập tính hoang dã của chúng , cho chúng ăn và tập cho chúng hót . Những con chim sẽ vẫn yên lặng trong một môi trường xa lạ và có tiếng động . Bạn phải thật chậm rãi để tập cho chúng quen với những tiếng động trong túp lều săn .

Vào mùa hè , chúng tôi thả những con chim xuống tầng hầm để chúng nghỉ đông . Khi mùa thu tới , chúng tôi đến chỗ săn bắn và treo lông chim lên cây . Chúng sẽ hót như máy .

Mỗi lần đi săn là giống như một ngày hội vậy . Người lớn sẽ dậy chuẩn bị từ lúc 1h sáng . Ba tôi thường đánh thức tôi dậy vào lúc 2h30 . Lúc đó tôi không thể ngủ đượcc nữa vì cứ sợ rằng ba tôi sẽ không gọi tôi dậy lần thứ hai . Trời thường rất lạnh trước lúc vào thu . Ba tôi tự hỏi liệu có tỉnh táo không khi cho một đứa nhóc 5 tuổi như tôi đi săn? Nhưng nếu ông bỏ tôi ở nhà một mình , tôi sẽ rất buồn . Ông không có cách nào . Ba tôi mang thêm một đôi tất nữa , vì túi đã quá đầy để mang được giầy .

Mỗi ngày cuối tuần , chúng tôi vượt qua 200km đến Friuli để đi săn trong 2 ngày . Đi theo chuyến hành trình nhỏ này của chúng tôi là 60-70 cái lồng chim , súng săn , thức ăn , lều và vài thứ tương tự . Chúng tôi đến chỗ hẹn trước bình minh . Chỉ còn vài ngôi sao lẻ loi trên bầu trời . Những cơn gió làm chúng tôi lạnh cóng . Lần đầu tiên đi săn , tôi không thể thấy gì hết , chỉ có bóng tối bao trùm . Cái lạnh và sự sợ hãi đã làm tôi run lên bần bật . “Dừng sợ , Roby!” , ba tôi nói , “theo ba và đi nhanh lên” . Nhiệm vụ của tôi là tìm con mồi mà ba tôi và các bạn của ông đã bắn trong đám cỏ . Tôi luôn luôn giữ chặt con mồi trong tay và đưa chúng cho ba tôi với vẻ mặt rất tự hào , cứ như đó hoàn toàn là công sức của tôi vậy .

Lúc bình minh , chúng tôi ăn điểm tâm với bánh mì , phomat hay xuc xich . Tôi còn nhớ ba tôi luôn uống một ít rượu vang . Đôi khi ông cho tôi thử một hớp . Trong khi ăn , tôi đếm các con mồi , đếm đến 100 thì tôi gục xuống chân ba tôi và ngủ rất ngon lành . Tiếng súng nổ cũng chỉ làm tôi hé mắt mà thôi . Chúng tôi không bao giờ đi săn cùng một nơi cả . Mỗi lần đi là một địa điểm mới , cứ như là một show diễn vậy .

Tôi khởi đầu việc đi săn với ba tôi và những người bà con . Nhưng sau đó , săn bắn đã thực sự trở thành niềm đam mê của tôi . Hemingway đã từng nói : “Đi săn là cách để thiết lập các mối quan hệ cá nhân gần gũi với cuộc sống” . Tôi hoàn toàn đồng ý với ông . Khi sống với các sinh vật , bạn nên hoà nhập , quan sát và hiểu được chúng . Đôi khi bạn lại giết chúng . Đi săn cho phép bạn vượt ra ngoài không gian và thời gian . Bạn quên ngay cả chính bản thân mình . Đi săn tập cho bạn tính kiên trì , nhẫn lại . Thỉnh thoảng bạn phải đợi cả một ngày để săn được mục tiêu . Khi đi săn , tôi quên đi mọi nỗi đau và sự mệt mỏi vì tôi thực sự hứng thú với công việc này .

Vì niềm say mê đó mà tôi đã có lần tranh cãi với HLV đầu tiên của tôi , ông Zenele tại đội bóng thiếu nhi ở Caldogno . Vào năm 1979 , tôi ghi 42 bàn và kiến tạo 20 bàn khác . Tôi được đánh giá là “niềm hy vọng của mọi sự hy vọng” . Một ngày cuối tuần nọ , theo lẽ thường , tôi đi săn với ba tôi và đã không tham gia buổi tập ngày thứ 7 . Zenele là người làm bánh mì ở thị trấn và đã một lần chơi ở Serie C . Vào ngày thứ 3 , vừa nhìn thấy tôi , ông ta đã nói “A ha , chúc mừng đã quay về , tên săn mồi” . Làm sao ông ta có thể gọi tôi như vậy chứ ? Tức giận , tôi quay lưng bỏ đi . Nếu bây giờ tôi là một người đầy tự trọng thì hồi đó tôi còn hơn bây giờ nhiều . 4 ngày nữa sẽ có một trận đấu quan trọng . 3 người bạn đã đến nhà thuyết phục tôi nên thi đấu . Tôi đã trả lời : ” Tớ sẽ không thi đấu đau” . Cuối cùng , sau nhiều giờ nghe họ khuyên bảo , tôi cũng đồng ý chơi trận này . Trước trận đấu , chủ tịch của đội bóng , một người thợ ống nước ở thị trấn , đã nói với tôi “Sao , hôm nay cậu sẽ chơi thế nào đây , tên săn mồi” . Trong hiệp một , tôi ghi 5 bàn . Đến giờ giải lao , tôi đến chỗ ông ta và nói “Thế nào , đủ chưa ? hay ông muốn thêm nữa ?” . Sau đó tôi ghi thêm 1 bàn trong hiệp 2 . Trận đấu kết thúc với tỉ số 7-0 .

Tôi đã dừng việc đi săn từ khi 10 tuổi vì thường xuyên có những trận đấu và cũng bởi vì tôi sợ bị gọi là tên săn mồi . Tuy nhiên , 10 năm sau , ở Florence , không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những con vịt trời , tôi lại xách súng đi săn .