anh tiếc chi một lời sao chẵng nói
để vô tình vụt mất cuộc tình ta
những ngày xanh giờ là tiếng xót xa
chân khờ dại đi về miền cay đắng
em là em như ngàn đời màu nắng
chẵng đổi thay dù chỉ một ánh nhìn
chỉ vì người suy nghĩ phút phiêu linh
nên ngảnh mặt buông rơi lời trách móc
bao nỗi nhớ thêm dày lên mái tóc
bài thơ xưa kỉ niệm đã in màu
lệ cỗi cằn những năm tháng vì nhau
em úp mặt trong lặng thầm hoài niệm