Anh bỗng nhớ ngày nào em tóc rối
Mắt long lanh như sao giữa đêm dài
Thương đến lạ mà chưa hề dám nói
Sợ một lời tàn mơ mộng ngày mai
Anh bỗng nhớ một thời ta nông nổi
Ngơ ngẩn buông rơi năm tháng ban đầu
Khi ký ức vơi dần trong niềm nhớ
Bỗng giật mình khi đã cách xa nhau
Anh nhớ lắm những điều không còn nữa
Nhưng biết sao khi đã quá xa vời
Khi yêu dấu đã phai tàn ngọn lửa
Còn lại gì khi hai nửa chia đôi.