ai nghịch ngợm luồn tay vào tóc rối
để suốt đời sợi nhớ cứ vấn vương
mà lạ ghê bất chợt phút đêm trường
em lại thấy bóng người như ẩn hiện

tuổi đôi mươi mắt đen tròn lúng liếng
tại vì đâu nay ước giọt sương sầu
ghét anh đó cứ nói chuyện không đâu
má em đỏ thấy không đồ chàng ngố

chỉ thời gian giăng màn qua góc phố
mang tình nồng gửi đến trái tim anh
giữa cuộc đời nếu còn áng mây xanh
bàn tay ấy mình đừng buông anh nhé