ai hò hẹn để đêm về em đợi
hờn vu vơ gây hấn với sao trời
rồi đưa tay gom đôi chút tình rơi
áp vào má ngọng nghịu cười khúc khích

anh thấy không nơi đây mưa rả rích
cứ vô tình vây lấy trái tim em
bụi thời gian phủ lên những lấm lem
em bật khóc lệ chảy vào nỗi nhớ

còn không anh phút ban đầu bỡ ngỡ
tan vào nhau với tất cả ngọt ngào
rồi bây giờ đọng lại chỉ nỗi đau
bến đợi mãi thuyền nơi nào có hiểu