Ngốc nghếch

Anh đã dặn em đừng ngốc nữa
Hãy tươi cười đứng giữa ngày xưa
Hồn nhiên cái thưở tắm mưa
Vui đùa thỏa thích, cho vừa bước chân

Anh kéo sụp phong trần hối hả
Để trăng non vội vã ùa về
Ngập ngừng một thoáng đam mê
Má hồng ửng đỏ, câu thề ướt mi

Anh giữ lại xuân thì mười tám
Đón nắng vàng trải thảm em qua
Hoàng lan nở muộn chiều tà
Ngọn đồi chong chóng, người xa ngút ngàn

Anh gọi gió trêu nàng khờ mãi
Chỉ vì yêu cứ phải làm thơ
Bé ơi ánh mắt khép hờ
Tình kia xin gởi ngu ngơ ... vạn đời