Đọng lại chút bâng khuâng
sao bâng khuâng đọng dài thêm dấu nhỏ
thấm vàng son nghe vọng chốn đi-về
có lỡ làng xa...thắm thiết mãi trăm bề
trăng thơ dại...chông chênh từng khoảnh khắc...
có những dòng thơ ...lệ đời in dấu lửa
yêu tràn dâng ...sao đắng mảnh tâm hồn
nhưng ngày mất tình yêu ...
sầu khó càng sâu ...
cũng thời khắc đó
mà sao thời khắc buồn tênh
mộng ngày xưa vẫn là trăng với gió
mộng bây giờ vẫn lại gió và trăng
cớ vì sao khi trời ánh sao băng
đành xao xác nghẹn ngào hồn đã mất...
đã rỏ lòng chưa
lẽ nào ...
tình chất ngất
chính là khi ta thấy được xa người ...
vad