Khúc phù vân
cánh cửa hư không vẫn khép hờ
bước thời gian lướt nhẹ chơi vơi
hoa rơi cửa động ngàn năm nhớ
dòng suối tình yêu chảy lặng thầm
nhân ảnh xưa sương khói phủ mờ
thẫn thờ rơi mất giữa thinh không
đường xưa ai đã đến tình cờ
thì đã về trong chỉ phút giây
mây gởi hồn bên ngọn suối mơ
gió ngân nhẹ lời ru êm ái
hương ngạt ngào xao động tình thơ
ánh mắt tri âm ẩn đáy hồ sâu…
mây bay về tạ với hư vô…
như ngàn tơ trong suốt mượt mà
hương thắm giăng tràn khắp nẻo mơ
để bước người lạc nẻo bâng khuâng…
bachvan