Tạ ơn Mẹ
để khi về tìm lại dấu yêu xưa
giòng sông cũ trắng chiều mưa quê nội
để còn thương hoa Bằng Lăng tàn vội
thương cánh diều tuổi nhỏ đã bay lên
thương một thời tóc Mẹ màu đen
nắng dãi mưa dầu thời gian gội trắng
như bãi bồi suốt đời chao cánh sóng
Mẹ một đời chao ngã bởi vì con
để khi về thương trong mỗi chén cơm
có vị mặn từ mồ hôi của Mẹ
có tiếng thở dài từng đêm lặng lẽ
Mẹ mang vào giấc ngũ trở trăn
để khi về tìm lại phút bình yên
quên hết chuyện đời so đo tính toán
nằm gối võng nghe ngoài vườn chim hót
mùi hoa Ngâu thoáng dịu một góc hồn
con muốn hóa thân là một nụ hồng
cài lên ngực nơi trái tim của Mẹ
nơi giòng sửa ngọt ngào từ thơ bé
đã nuôi con nên vóc nên hình
để khi về …Tạ Ơn MẸ …MẸ ơi! …
bachvan