Hạ mưa
thơ dẫn hạ vào mưa rất xưa
những giọt long lanh trắng tựa mơ
như anh đang viết lời yêu dấu
rồi đốt lửa hồng hong dáng thơ
mưa rơi trôi
tóc em hoang dại
tình ngậm ngùi
anh bước mãi ngàn xa
bàn tay ai
lạc miền hư ảo
nên xuyến xao chất ngất bờ vai
mưa như thơ hát ru phím gõ
cung đàn buồn tiếng gọi hồn ai
một khoảng đời ngan ngát hương bay
em hóa thơ lạc lối muôn trùng
anh bên đó vương tơ thành khói
nối êm đềm mấy nhịp cầu mơ
em nơi này nhặt mưa đan sợi
kết thành từng
chuỗi mộng
trao anh...
bachvan