-
Ðề: Riêng 1 góc ... chòi !
6, 17, 19 tía lia nè :
VÃNG CHÙA
Ngồi buồn ngứa mép ghẹo giai quê
Lão lẫy vài phen suýt thủng mề
Bướm lượn ong châm nhằm búp nõn
Hoa cười nhuỵ nhử khiến lòng tê
Cầu Trời một tháng đôi rằm dạo
Lễ Phật bao trăng mấy ngọ kề
Thấy tiểu còn tơ hòng gạ gẫm
Lên chùa bỡn vãi phải bùa mê
Trần Nguyễn
(26/5/2009)
NGỨA THÌ GÃI
O này lớn mật bỡn nhà quê
Hỏa bốc xung thiên khéo lộn mề
Mắt trợn hôm kìa hây hẩy rát
Mang phồng bữa nọ nhẽo nhèo tê
Đài hoa mới trổ sương còn áp
Chũm nụ vừa sưng phấn đã kề
Tiểu thích không chừng xơi cả cụm
Ôm tình một khối ngỡ nằm mê !.
tnqs0117.
hề... hề... hề....
LOẠN TỪ
Gió mát trăng vàng viếng cảnh quê
Chùa hoang gạ Tiểu khoái nhoi mề
Tay khua mõ loạn tâm dồn nớ?
Miệng nhẩm kinh cuồng trí đổ tê?
Nửa đóa trầm hương chưa đợi thắp
Hai truông nhiệt huyết đã mong kề
Mang danh ở đoãn, tâm màng rứa
Đả đớt chi bằng rượng mới mê !
(just phá, no offense )
TTTT
NGẮM SAO
Buồn tình nghễnh mặt ngóng về quê
Xứ lạ trông sao nhớ nẫu mề
Bắc Đẩu xoay vần chừ nẻo khuất
Nam Tào lặn bóng khiến hồn tê
Cầu Châu nước đục Rua soi chiếu
Núi Đọi vầng cao Vượt áp kề
Bảy sắc cầu vồng mơ vãi tiểu
Đêm ngà lão khọm ngủ nằm mê
hahaha tóm cổ
Trần Nguyễn
NỖI LO
Bác họa ân tình lộng ngõ quê
Mè nheo bến hạc rối om mề
Thằng cu nghịch trống thằng cu mỏi
Cãi hĩm chơi dùi cái hĩm tê
Chĩnh rượu tồng ngồng anh lại áp
Vần thơ lấp lửng chị sang kề
Bày duyên một đám le te sợ
Quả quyết phen này giấc ngủ mê .
hề... hề... hề...
tnqs0117.
Xóm quậy !
Xúm lại om xòm chẳng chút quê
Trên cao dưới thấp một khuôn mề
Trời khô mụ ếch nghiền môi giãn
Đất cỗi ôn cò đáp cẵng tê
Lén phén trò bần đưa ngón nắm
Dềnh dàng chuyện chướng nhổm vai kề
Tà môn bất trị cùng nhau loạn
Xuất chưởng ta bà cũng chết mê.
Phá nữa...
TTTT
Hahaha chít cười quá!
Kỳ này cho Giai nhà quê gãy cày luôn Tím kưng ui!
CHÍT LÃO CHƯA?!
Quả chín đầu mùa gạ bác quê
Tung hê búng rảy tức nhoi mề
Cau già tiện chũm thon thon ửng
Cỏ biếc đan chùm mịn mịn tê
Ngọn cải làm đình mây nước sánh
Cành lim lót dạ bướm hoa kề
Tâm đầu ý hợp gàn om vãi
Một đoá khuôn rằm lão chết mê
Trần Nguyễn
Hái
Trái héo tàn ngày gợi nhớ quê
Banh ra tẻ hạt đợi vô mề
Da ngoài mỏng mảnh vò thêm nhọc
Hột giữa ngoằn ngoèo nắn kém tê
Ngọt đắng chưa tường buồn lúc biệt
Thơm ngon chẳng tận tiếc khi kề
Chùa hoang rủ tiểu cùng nhau hái
Hổng đặng đành xài chút thuốc mê
akakakaka phá nữa
TTTT
-
Thành viên cám ơn bài của luulytim_tttt:
Nguyên Thoại (01-02-2016)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn