Bạn đã bao giờ nghe tiếng chuông báo cháy chưa? Theo bạn khi nghe thấy chuông báo cháy thì mình phải làm gì?
Chiều nay, một chiều như mọi chiều, nó ngồi trong văn phòng duyệt hồ sơ đăng ký tuyển dụng, chuông báo cháy nơi toà nhà nó làm reo ầm ĩ. "Cháy ở đâu thế nhỉ? Ra xem đi chị ơi!" 2 cô kế toán xôn xao chạy xô ra cửa văn phòng, bên ngoài nhân viên bán hàng nhao nhác... Nó vẫn ngồi im lìm... tiếp tục đọc hồ sơ của một cô bé mà nó thấy tạm ổn trong cái chồng hồ sơ cao ngất, nó thấy hình ảnh của nó cách đây 10 năm khi vừa mới ra trường. Nó - cẩn thận và kỹ tính ngay từ cách xếp bộ hồ sơ, cái gì trước, cái gì sau, ngay ngắn, sạch sẽ, dễ xem, dễ hiểu. "Bọn trẻ bây giờ cẩu thả quá!". Nó đang tập trung thì 2 cô kế toán lại ùa vào tranh nhau nói: "Vớ vẩn thật đấy chị à, cái toà nhà đẹp và hiện đại thế này thỉnh thoảng lại báo cháy giả, có khi đến lúc cháy thật lại chẳng ai buồn chạy nữa". Nó mỉm cười. "Thảo nào mà chị cứ ngồi như không có gì xảy ra". Nó lại cười. Không biết từ bao giờ nó đã có thói quen bình thản trước mọi sự kiện rồi. Mẹ vẫn thường mắng nó: "Lúc nào cũng đủng đỉnh, mai kia có con chắc là c... lộn lên đầu". Hihi... Nó luôn mỉm cười với bất kỳ ai nói với nó một câu tương tự vậy hay bất kỳ điều gì khó nghe hơn lời mẹ nói nhiều, rất nhiều... Nó đã quen có được sự bình thản đó rồi. Nó vẫn tự hào đó là "Quà tặng" mà Cuộc sống ban tặng riêng cho nó - Bình thản.