Thế là sao ?
Ta đổ đầy ly nước đau thương
Để mời mãi mà chả ai thèm uống !
Ôi nực cười !
Ta gục đầu mình xuống
Rồi nhìn hoài cái ly nước đơn phương
Tự hỏi rằng còn gì để vấn vương
Khi nhân thế chỉ mong điều tốt đẹp
Mà không biết chính họ đang đè bẹp
Thứ đã làm nên cái gọi là hạnh phúc họ ước mơ.
Họ phê bình kẻ dại lẫn người khờ
Mà chả biết họ cũng trong số đó
Họ xa lánh những điều răn gò bó
Mà không biết rằng họ đang từng ngày bức chết những đơn sơ...!
Ta không biết rằng ta biết làm thơ
Hay ta biết trải lòng ta lên giấy
Cũng chả hiểu rằng ta đang trưởng thành lên trông thấy
Mà sao thấy mình ngây dại thuở ban sơ...