Hết Yêu
Anh sẽ chẳng thể nào biết được...
Tôi đã yêu thương đến thế nào...
Anh cũng chẳng thể nào hiểu được...
Tôi vô tình hờ hững vì sao...
Có những khi mưa về trên phố...
Thoáng thấy anh mưa lại bật cười...
Ngang qua ngõ tôi không thèm ngó...
Mắt lạnh lùng nhìn khắp muôn nơi....
Nào có biết tình đang dần chết...
Nào có hay duyên cũng phai rồi...
Anh cứ bước âm thầm mỏi mệt...
Anh có buồn tơ chỉ cũng phôi...?
Có những điều tôi không cần nói...
Vì biết rằng điều đó vô công...
Có những việc tôi không cần dối...
Vì biết rằng vốn dĩ bao đồng...
Tôi cũng khác và anh cũng khác...
Hai ta là cá thể khác nhau...
Mưa thì dứt,còn ta thì mất...
Chuyện cuộc đời dâu bể thương đau...
Tôi sẽ dạy lòng tôi lắng lại...
Để không hờn chẳng giận chi anh...
Anh cũng phải cười tươi lên đấy...
Như lúc xưa anh đã đoạn đành...