...

Chồng đi kiếm trở về quê vợ
Nàng đắn đo lo sợ lại theo
Đi coi thầy bói xóm nghèo
Rằng nợ trả dứt trăm hèo trăm cây

Hôm tái ngộ tánh nào tật nấy
Đánh đập nàng vớ lấy chổi kia
Như không từ ngõ u mê
Bước ra ánh sáng nàng về thanh minh

Thoát hết kiếp cực hình gánh nặng
Vươn vai gầy, tằn hắn giọng nghiêm
Từ đây bảy nổi ba chìm
Cùng con thơ dại vung liềm gặt cơm

Mãn duyên nợ đường ai nấy bước
Chồng quay lưng đối ngược phụ, phu
Mình nàng chống chọi thực hư
Lo đàn con trẻ chối từ tình sau

Con khôn lớn ngoan hiền hiếu thảo
Sống cho người, đức, đạo, như ai
Nàng cười trong ánh ban mai
Khổ đau dường đó, hôm nay thoả lòng.

Đời hoa phấn vượt muôn dâu bể
Không thẹn lòng nhân thế sắc son
Một mình dưởng một đàn con
Yêu thương nhẩn nại vẹn toàn sắc hương.

Trách tạo hoá khéo trêu má phấn
Kiếp hồng nhan lận đận sầu thương
Gieo chi một kiếp đoạn trường
Trăm năm nhi nữ tận tường nổi đau.




Hết !

TTTT