Cánh Hoa Đời
Đời con gái đục trong mấy nước
Nghĩ chuyện đời ngán ngược tâm can
Thương thay một kiếp hồng nhan
Gửi ngụy quân tử, đá vàng còn chi !
Cha công chức Mẹ thi buôn bán
Kẻ hạ hầu cáng đáng trước sau
Kể ra cũng hạng sang giàu
Ngựa bầy, vườn rộng, lầu cao, gác tầng..
Tuổi bụ bẫm vành trăng tròn trịa
Lắm mối mai, Cha Mẹ chê khen
Công danh chưa tỏ trắng đen
Rể hiền chọn kỹ sang hèn đọ gang
Năm mười tám lắm chàng đeo đuổi
Mến sắc tài, thương bởi hiền ngoan
Nàng rằng "..Chưa đặng bến sang
Hay duyên bè bạn... thưa chàng vội chi !..."
Qua mười chín sóng đời cuồng loạn
Cha lỗi lầm nứt rạn gia trang
Ghen tuông Mẹ khóc bẽ bàng
Một viên đạn lạc, đá vàng đổi thay
Đêm uất ức Mẹ hờn mắng chửi
Cha thoát ly tình, tội một đêm
Canh thâu chưa ngủ giấc yên
Lệ buồn đẩm ướt gối phiền ru em
Thương cho Mẹ vết thương đau nhức
Dày xéo hồn, nguyền tật rủi ro
Nhìn đàn em nhỏ dại khờ
Dang vai nàng gánh, tuổi thơ thối lùi
Nghỉ buổi học việc nhà tháo vác
Chăm Mẹ đau, dỗ các em ngoan
Bán buôn, cơm nước, thêu đan
Đôi bàn tay nhỏ lo toan mọi bề
Tháng ngày vẫn trôi qua lặng lẽ
Tuổi xuân thì ngấp nghé yêu thương
Nàng yêu anh lính tầm thường
Ai ngờ giông bão nối luồng đắng cay...
TTTT