Đưa em qua một chuyến đò
Chuyến đò yêu vừa mùa cuối
Dõi nhìn mắt những âu lo
Câu thơ hóa thành tiếc nuối
Còn chuyến đò nào cho ta
Để mãi một đời ngóng đợi
Thì thôi xin đành trao gởi
Riêng cho ta những ngậm ngùi