Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười.


PL thấy mọi người đang bàn đến 2 câu này.
Quả thật đây là 2 câu, PL cũng không hiểu rõ ý tác giả lắm. Nhất là câu cuối.

Khi đọc toàn bài theo mạch thơ, đến câu :

Tân niên tái diễn loan sầu phượng

Có lẽ ai cũng hiểu, tác giả là người xa xứ, tết đến càm thấm thía hơn nỗi xa xứ này, nhất là nỗi buồn "loan phượng chia lìa". Nỗi buồn này đã dài lắm rồi, dằng dặc lắm rồi... mà mỗi năm vẫn đến, tác giả vẫn trong cảnh xa nhà, xa người yêu thương... Buồn!

Nhưng:

Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười

Thì phải hiểu sao đây?

"Chẳng trách" ở đây có phải là tác giả tự nhủ vì cảm xúc buồn bã vậy nên mình-như tiết... mùa đến rồi mà lại uể oải chăng?

Nếu vậy thì câu thơ nên viết là:

Chẳng trách mùa năng tiết lại lười

Tác giả đã dùng chữ "cũng" trong câu thơ ấy, theo cảm nhận của PL, khiến câu thơ trở nên khó hiểu.
Vì: Mùa năng-tiết lười là tiểu đối nghịch. Trong khi chữ "cũng" dùng cho những tiểu đối thuận.

Không biết có ai có cảm nhận như PL không?
KHT cũng cảm thấy như vậy khi nhận ra sự đối nghịch trong câu nên vẫn phát biểu là câu đó khó hiểu. Nếu tác giả tạo vế đối thuận trong câu chắc bài này sẽ được đánh giá cao hơn.

Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
Phát hiện mới. Gigg không những làm thơ hay, viết cũng sắc sảo lắm.

PL hiểu "bình minh" đơn giản thế này thôi.

Khi chân trời bắt đầu ưng ửng.


Vậy thì, điều gì làm nên sự ưng ửng đó? Không phải là những tia nắng mặt trời sao? Không lẽ chân trời tự sáng?

Vậy thì:

Ô kia nắng chở bình minh tới


Theo PL là hoàn toàn hợp lý.
Nắng chở bình minh tới! Đọc nghe rất hay! Chuyện nắng có trước là điều đương nhiên. Khi trời bắt đầu dần chuyển sáng thì tất nhiên phải có nắng chiếu nhưng góc chiếu của nắng như xuyên qua một thấu kính không khí mà tạo góc sáng tới mắt người quan sát và từ từ nó mới dần ửng lên. Nhưng thơ là thơ, nếu không phi lý đến mức rõ ràng thì hầu như đều được chấp nhận.

Hoàng hôn và bình minh là những khoảng khắc ngắn ngủi nhưng rất đẹp. Ai cũng đều thích được đắm mình trong những phút giây hiếm hoi ấy của một ngày. Nhưng để thể hiện thì sự tinh tế và sáng tạo đã làm nên yếu tố Độc đáo trong câu thơ. Làm người đọc phải thán phục, bất ngờ.

Xin nói thêm về chuyện tranh luận. Chỉ có một chữ: Chiều . Rất rõ ràng minh bạch nhưng cũng đã làm tốn hao không biết bao nhiêu giấy mực. Người ta bảo Chiều xuống đúng hay Chiều lên mới đúng? Và cuối cùng thì đưa đến kết luận : Cả hai cùng đúng vì nó tùy thuộc vào vị trí của người quan sát. Tức là đang nhìn về hướng Mặt trời hay đang quay lưng lại phía mặt trời.

KHT chỉ thích bình loạn nên cũng mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình. Mong mọi người nhờ tranh luận mà càng hiểu nhau hơn.