Hi Mắt, luulytim và các bạn.

Đọc các bài "bình loạn" của các bạn thật là thích, đúng, sai chưa nói, nhưng cái không khí nầy không dễ mà có được, không có những người như hươngnhu, như Mắt, như luulytim... không có những thienma, KHT, 4Q.....v.v... vỗ tay thêm vào, thì làm sao có những bài viết vừa thông minh, vừa dí dỏm như thế này, món ăn dù có ngon đến đâu, mà thiếu gia vị thì cũng chán lắm nhỉ! Chỉ mong các tác giả được đem ra "bình lựng" hiểu cho rằng các bạn của mình không hề có ác ý hay chê bai gì cả, mà đơn giản chỉ là đem "chữ nghĩa" ra mổ xẻ tạo ra một không khí vui nhộn trong diễn đàn và đồng thời cũng là những ý kiến bổ ích để học hỏi lẫn nhau.

Chúng ta là những người làm thơ, viết văn rất nghiệp dư, vui là chính, nên đâu phải lúc nào thơ viết ra là phải hay, là phải chuẩn, thế nên chuyện khen chê cũng là lẽ thường tình, Mắt vẫn là Mắt,KHT vẫn là KHT, 4Q hay luulytim vẫn quậy một cách đáng yêu như thế, chứ không vì những lời khen chê kia mà tăng lên hay giảm đi "trọng lượng" của mỗi người . Những bài thơ mà được mọi người đem ra mổ xẻ theo NN hơn hẳn những bài chẳng ai đọc đến, áo đẹp mà xếp mãi trong tủ thì hơn gì miếng giẻ lau

Rào rào đón đón vậy là vì NN cũng ham vui, cũng muốn "xía" vào tý và mong là ai đó không phiền lòng he he.

"Ô kìa nắng chở bình minh tới"

Xưa nay NN vẫn cứ hiểu "bình minh" là trời vừa rạng sáng, là sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng, cảnh vật vừa vươn mình thức dậy, sau một giấc ngủ dài, đơn giản là thế, chứ không rạch ròi là mặt trời đã nhú lên chưa, mọc được mấy con sào, nắng, nóng thế nào....v.v..và.. v.v...
Thơ văn có tính ước lệ của nó, nhất là thơ, giả sử nếu gặp câu thơ đại loại như:


"Mắt em là mắt bồ câu
Chân mày lá liễu, buổi đầu đắm say"


Rồi lật tự điển ra: lá liễu loại lá dài 12-16cm, rộng 0,6 - 1,5cm , hình cong cong... đem áp vào, hóa ra lông mày chạy quá mang tai, tới ót và mắt bồ câu tròn như viên bi, đường kính 0,6 cm... té ra người đẹp này mắt bé, mày to, dài quá khổ, dị dạng mất rồi, chưa chết ngất là may chứ đắm say nỗi gì

"Ô kìa nắng chở bình minh tới"

Theo ý riêng của NN thì câu thơ này thừa chữ mà thiếu ý, đọc lên thì nghe hay thế, nhưng... nắng mà chở bình minh thì chẳng khác nào bảo hoa phượng nằm trên cây phượng, hay nước biển nằm dưới biển, nắng (vừa ló dạng) thì đã là bình minh rồi, cần chi cả mấy chữ "chở bình minh tới" nữa nhỉ? Thường ví von kiểu này người ta hay dùng: " tiếng gà kêu gọi bình minh" hay cái gì đại loại như thế... hehe NN nghĩ vậy không biết có đúng không?