@ HNhu:
Vậy là biết tính HNhu ưa ngồi xích lô dạo phố rồi nhá !
@CM4Q:
4 ơi ! 4 cứ nhào vô uýnh loạn xạ chơi cho vui đi. Lâu lâu mới có một lần, càng uýnh càng thân thiết mà ! Vô đây có ngón nào là cứ dở hết ra, Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang...đều được phép. Không có võ như Mắt thì chơi ngón "cẩu xực" cũng chấp nhận tuốt , chơi sao lúc ra về đừng nằm trên băng ca và vẫn chừa lại một cái răng để cười duyên là được.
@luulytim: Chào LLT,
Về science, thì đúng như LLT đã phân tích, không có gì để bàn cải và Mắt cũng hiểu là trí tưởng tượng của người làm thơ không hề có biên giới. "Nắng chở bình minh tới" hay "nắng lôi ông mặt trời theo", "Nắng nướng vàng cả vũ trụ" v.v... đều không sao cả. Vấn đề ở đây là người làm thơ có truyền được cho người đọc đúng cái cảm nhận của mình qua câu thơ hay không thôi. Ví dụ "truyền" theo kiểu nhà thơ Bùi Chí Vinh :
Cô gái ơi, anh nhớ em
Như con nít nhớ cà rem vậy mà
Sẽ có cô che miệng cười khúc khích nhưng biết đâu có cô sẽ nổi cáu: "Anh nhìn sao mà tôi thành que cà rem vậy ?"
Gác lại một bên những ngôn ngữ khác, bởi -LLT cũng thừa biết- Việt ngữ khi được dịch sang một thứ tiếng khác luôn có một độ chênh nhất định, nhất là một số từ đặc trưng. Áo dài; Phở v.v... là những ví dụ và bây giờ là từ BÌNH MINH => SUNRISE
Ở đây là thơ Việt nên ta chỉ xét về ngôn ngữ Việt . BÌNH MINH được các tự điển Việt ngữ định nghĩa là khoảng thời gian từ lúc bầu trời có chút ánh sáng cho đến lúc mặt trời ló dạng (lúc trời tang tảng sáng, trước khi mặt trời mọc ). Theo đó có thể hiểu, lúc mặt trời đã xuất hiện thì từ thời điểm đó không còn là bình minh nữa ( Ít nhất theo các tự điển Mắt đã trích là như thế. Bạn nào có được định nghĩa có uy tín nào khác thì xin trích dẫn cho biết để Mắt sửa lại ý kiến của mình, xin rất cảm ơn)
Trở lại với câu thơ:
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Thì theo cách cảm nhận thông thường của người Việt chúng ta (hay ít ra là của riêng Mắt.Hic! ) qua câu thơ đó là: NẮNG xuất hiện, BÌNH MINH theo sau và cả hai phải cùng hiện diện ngay lúc đó, chứ nếu chỉ có NẮNG mà BÌNH MINH đã không còn thì câu thơ phải thể hiện theo cách khác.
Cho phép Mắt mượn LLT và HNhu để ví dụ vui một chút: Trong một buổi off của VT, Mắt thấy HNhu tới trước, rồi sau đó một lúc, khi LLT bước vào thì không còn thấy HNhu đâu nữa, vậy mà Mắt lại reo lên là: "Ô kìa LLT chở HNhu tới" thì chắc chắn Mắt là nhà thơ Bùi Giáng tái sinh hoặc là người ngoại quốc mới học tiếng Việt chứ không phải người Việt.
Tác giả bài thơ ơi, xin thứ lỗi. Mắt chỉ tham gia quậy cho vui chứ không có ý gì đâu nhé !
Chúc mọi người những ngày xuân thật vui.
![]()



Vậy là biết tính HNhu ưa ngồi xích lô dạo phố rồi nhá !
Hic! ) qua câu thơ đó là: NẮNG xuất hiện, BÌNH MINH theo sau và cả hai phải cùng hiện diện ngay lúc đó, chứ nếu chỉ có NẮNG mà BÌNH MINH đã không còn thì câu thơ phải thể hiện theo cách khác.
Trích dẫn