Đọc cuộc "trò chuyện" của bác TT và Mắt, làm NN nhớ đến chuyện sui gia.
Bữa nọ anh sui đến thăm anh gia, hai nhà vốn chẳng thù ghét gì với nhau, nhưng tính thích "chơi khăm" nên đến bữa ăn dọn ra chỉ thấy vỏn vẹn tô nước ốc luộc, trơ vài... vỏ ốc. Ai chẳng biết câu "nhạt như nước ốc". Ngậm bồ hòn làm ngọt, cố nuốt cho xong chén cơm, rồi anh sui cũng giả lả mời anh gia ngày mai sang nhà mình xơi cơm.
Để đáp "lễ", bữa cơm hôm sau là tô canh toàn nước lờ nhờ, chẳng biết món canh gì, không nén nổi tò mò anh sui mới lên tiếng hỏi:
- Canh gì mà... ngon thế anh?
- Canh... trứng vịt, trứng thì tôi mới vừa ăn xong lúc nãy, trong lúc chờ anh đến, giờ cũng hơi no, mời anh cứ tự nhiên, xơi tạm.
- Hahaha thâm thật, anh còn "đểu" hơn tôi, chịu thua anh!
Nước ốc dù nhạt, vẫn còn hơn nước luộc trứng vit, vỏ trứng vịt dính thứ gì thì ai cũng biết rồi.
