Hihi, đưa cho Hương Nhu một chút gợi ý để bình loạn tiếp nha.
Bình loạn một bài thơ đường thì cần bám sát "đề bài". Đây là "tức xuân"
Tiếp theo là hai câu khai đề và coi tiếp 2 câu kết vì mạch ý và tứ thơ sẽ xuyên suốt từ "đề bài" thông qua 2 câu mở và rút lại ở 2 câu kết.
Tác giả đang "tức xuân" đó HN à.
2 câu mở thì cảm nhận của HN quá chính xác.
Các câu tiếp là do HN để văn chương quý tộc nó lấn át bình dân học vụ nên quên dò mạch đi của cái "ấm ức xuân"

Rối chất chồng vì tác giả rối mà thế nhân cũng rối. Xuân đến, người người đều mong dọn dẹp tống tiễn cái củ

Lộng kiếng là thứ quý giá một thời được trân trọng, rồi liệng cống.
Sôi trông là thứ một thời được trông đứng trông ngồi, rồi trôi sông.
Tri âm cũng một thời được luyến lưu. Nay đổ bến nơi "say trăng gọi".
Say nghĩa là quên đường về. Trăng gọi thì thường là những nơi đồng không mông quạnh, hoang vu ít nguời lui tới chứ có đâu ngay bên nhà?
Kỹ niệm là thứ từng được chúa mến vua yêu. Dòng xuôi ở đâu mà lại được gió lồng?
Đầu ghềnh là nơi nào? tin nhạn bắc là tin thế nào? chắc hẳn chẳng gần phải không?
Ngang hông là sao mà ấm ức dở cả hang ngông ra.
Phải chi được HN cảm cho một chút thì


