Bài thơ dự thi số 91:
Xuân đảo xa
Xuân lại về ... mẹ mong ngóng tin xa
Bóng đàn con vẫn còn trong mộng ảo
Không có hoa, không mảnh sờn vá áo
Mẹ ngồi buồn, khắc khoải giữa canh thâu

Ở đảo xa, con biết mẹ đợi lâu
Thư con gửi vẫn chưa về với mẹ
Lính bọn con, xuân nay ngồi hát khẽ
Hãy yên lòng, vui xuân mới bình yên.
...
Xuân xa nhà, xuân xa cả mùa trăng
Con xin chúc một mùa xuân tươi thắm
Thêm tuổi mới, bước chân thêm ngàn dặm
Mẹ thân yêu, con lỗi hẹn xuân nồng.
(MS091)


Hnhu yêu biển. Yêu lắm. Hông hiểu tại sao lại yêu thế. Có lẽ tại cầm tinh tuổi con le le nên cứ thấy đâu có nước là yêu.
Tình yêu biển làm HNhu hay tìm hiểu về nó. Học năm cuối còn chọn cả đề tài tiềm năng Biển Đông để làm tiểu luận. Khó trầy trật luôn dzẫn cứ ham.
Chiều nay ngồi đọc lại mấy lần bài này của tác giả, MS091.
Có lẽ đây là bài duy nhứt, của cuộc thi, viết về xuân nơi đảo xa. Xuân của lính đảo.
Bài thơ mộc mạc như người lính. Mộc mạc như tình biển. Câu từ bình dị chân phương. Dễ gần. Dễ hiểu. Dễ cảm.
Xuân lại về ... mẹ mong ngóng tin xa
Bóng đàn con vẫn còn trong mộng ảo
Không có hoa, không mảnh sờn vá áo
Mẹ ngồi buồn, khắc khoải giữa canh thâu

Ngày xuân đồng nghĩa dzới ngày sum họp. Những đứa con xa, ở đâu, làm gì, cũng tất tả quẳng gánh lo toan tìm về bên gối mẹ. Ăn một bữa cơm cuối năm. Uống cùng nhau chung trà cúng giao thừa. Để rồi lại túa nhau đi. Để rồi, đến hẹn lại dzìa.
Chỉ có người lính là hông được như thế. Nhứt là những người lính chốt giữ các vị trí tiền tiêu thì lại càng hiếm hoi có được ngày xuân bên gia đình.
Ở đảo xa, con biết mẹ đợi lâu
Thư con gửi vẫn chưa về với mẹ
Lính bọn con, xuân nay ngồi hát khẽ
Hãy yên lòng, vui xuân mới bình yên.

Người lính hiểu, quê nhà, mẹ đợi, em trông, vợ thương, con nhớ.
Người lính hiểu vị trí của người lính là trên biển. Xuân của người lính là trên biển. Xuân của người lính là bình yên của muôn nhà.
Nên, người lính đành lỗi hẹn cùng mẹ thôi. Lỗi hẹn cùng xuân nồng thôi.
Bài thơ nhẹ như gió biển. Thơ đến và đi cũng chỉ như thoảng qua. Có điều, vị mặn mòi tình biển như thấm đẫm vào lòng.
Chợt nhớ, có lần HNhu xem một clip có tên "vòng tròn bất tử", ghi hình của các chiến sĩ giữ hai đảo Colin, Gacma trước sự dã man của lính TQ, năm 1984. Căm phẫn đến uất nghẹn.
HNhu gửi tới nơi đảo xa tình cảm kính trọng của người hậu phương. Dù là hậu sinh, nhưng, HNhu hiểu cái giá của từng ngày bình yên, lớn đến cỡ nào.
HNhu cảm ơn bài viết của tác giả - chắc chắn - đã từng là lính đảo.
Bài thơ hông có gì đặc biệt. Như HNhu đã nói ở trên. Lính là vậy! Bình dị. Mộc mạc.

Lại đoán nà:
Là chú Cá Chuồn?
Hay là chú Hạc dzới con dzàng?
Thì, HNhu đoán của chú Hạc nà.