Bài thơ dự thi số 68:
MUÔN NẺO TÌNH XUÂN.
Đan hương cỏ lá dặm xuân Mờ
Diễm tuyệt em về áo nhuộm thơ
Nắng phủ khuôn hồng tươi một đoá
Mây ôm thước ngọc thắm đôi bờ
Hồn nhiên tuổi mới reo cung lụa
Yểu điệu duyên thầm gọi khúc tơ
Giữ trọn mùa yêu tình lữ thứ
Nguồn say bất tận lối vui chờ .
(MS068/ĐL)


HNhu đang lần giở từng từ, từng câu, từng chữ của bài thơ:
Đan hương cỏ lá dặm xuân Mờ
Diễm tuyệt em về áo nhuộm thơ

Bức tranh xuân mở ra một cách huyền hoặc. Thật mà khó cảm cho tường tận hai câu mở này.
Hương xuân ngào ngạt ngất ngây dzới quyện hòa hương của cỏ cây hoa lá. Hương tỏa xa tít tận dặm ngàn. Và, Em hiện ra! Em hiện ra như Tố Nữ bước ra từ trong tranh. Em hiện ra với sắc áo nhuộm màu hư ảo. Chợt HNhu như lạc vào xứ sở thần tiên dzô định. Thực hay mơ, HNhu bất phân minh. Nhẹ thoáng trong đầu ý thơ Hàn Mặc Tử: "...Áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh..."
Nắng phủ khuôn hồng tươi một đoá
Mây ôm thước ngọc thắm đôi bờ

Vẫn còn lạc tận xứ thần tiên. Bởi, tác giả hông cho HNhu xuống đất. Hai câu tiếp này vẫn bàng bạc như khói sương. Có lẽ sự trau chuốt từ của tác giả đã lên đến cao trào. Đến tận mây xanh. Nên, muốn cảm được, HNhu phải hóa tiên nữ ngồi tuốt luốt tận chín tầng mây mà cảm nhận cho đủ đầy ý tứ nơi tác giả gửi gắm.
Em, hiện ra như duyên nợ cùng xuân từ kiếp nào. Em, với khuôn mặt hồng hào tràn trề sức thanh xuân, rỡ ràng trong nắng sớm. Em, với suối tóc mây trời buông kín đôi bờ vai ngọc ngà. Em, lại làm HNhu liên tưởng tới gương mặt phúc hậu của Thúy Vân, trong truyện Kiều của cụ Tố Như:
"...Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh..."
HNhu yêu Em gùi đó. Em, được tác giả họa bằng thơ đẹp quá. Trong sáng quá:
Hồn nhiên tuổi mới reo cung lụa
Yểu điệu duyên thầm gọi khúc tơ

Đến đây thì Em mới thật là Em. Em: cô gái tuổi xuân thì, đào non. Em: duyên chi mà duyên lạ.
Giữ trọn mùa yêu tình lữ thứ
Nguồn say bất tận lối vui chờ .

Em, làm say tình thơ. Em, làm đẹp tình xuân. Em, làm ngất ngây khách qua mùa. Hồn lữ thữ bị Em níu chặt rồi. Giữ trọn mãi tình Em thôi. Giữ trọn mãi tình xuân thôi.
Em là ai?
Em là Xuân!
Bài thơ đẹp. Đẹp qua ý thơ. Đẹp qua sự trau chuốt từ.Đẹp qua hình ảnh từ.
Có điều, HNhu hông hiểu. Tại sao trong câu thơ thứ nhứt: "Đan hương cỏ lá dặm xuân Mờ", chữ Mờ, tác giả lại viết hoa.
Là lỗi chính tả? Hay là sự gửi gắm ý thơ nào đây nơi tác giả, mà, HNhu chưa cảm nhận được?