PL thì thích khổ thơ này nhất trong bài dự thi số 07/GK :
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương con tết đến không có nhà.
Đọc khổ thơ này, PL chợt rưng rưng lệ. Người cha trong thơ đã "lau nước mắt" mà sao thơ cứ nghẹn ngào:
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Ai đã từng làm cha, làm Mẹ, sẽ hiểu rằng đối với cha mẹ, con cái là tài sản quý giá nhất. 9 tháng cưu mang, 3 năm chăm chút, sau đó là những tháng năm nâng niu, dạy dỗ. Mái tóc này, làn da đó... thân thương với cha mẹ biết bao.
Dẫu con lớn thế này rồi, nhưng về trễ hơn thường lệ một chút là cha mẹ đã đứng ngồi không yên. Vắng con một ngày là nhớ con một ngày. Huống hồ, mai con rời nhà mình sang nhà người khác... tuy là không phải là đi hẳn, vì thể nào cũng sẽ về, nhưng rồi có về cũng chỉ là về thăm... chốc lát rồi lại đi, chứ đâu còn như hôm nay, sáng nhìn thấy con, tối nhìn thấy con... vươn tay ra là chạm con... Buồn lắm chứ. Thương con lắm chứ.
Buồn vì từ mai sẽ không còn nghe con nói, con cười mỗi ngày. Căn phòng này, chiếc giường kia sẽ trống vắng.
Thương con vì mai con theo người ta biết đục trong thế nào, biết người ta có yêu thương con như cha mẹ đã yêu thương con không?
Nếu có thể, cha mẹ nào cũng muốn giữ mãi con trong tay mình chỉ để chắc rằng con luôn được an toàn. Đau ốm, có cha mẹ thuốc thang. Buồn vui có cha mẹ chia sẻ.
Nhưng, làm sao giữ con mãi bên mình được. Biết ngoài kia giông gió lắm, bão bùng không biết được, nhưng đã đến lúc con phải tự mình bay vào đời, tiễn con mà lòng cha thắt lại, ngổn ngang lo lắng.
Nhìn con má thắm môi hồng trong ngày cưới, cha cũng vui lắm chứ, vui vì con đã có một người song hành trong cuộc đời này.
Nhưng cũng lo lắm chứ, lo vì không biết con đã lựa chọn kỹ chưa? Lỡ ra lại khổ cho con...
Phút giây cầm tay con gái gởi gắm lại cho người dưng, cha mới cảm thấy bất lực làm sao, bất lực vì không thể sống mãi để dẫn con đi hết cuộc đời này.
Xuân về mà con đi. Mai con ăn Tết nhà người ta, liệu có vui như ở nhà mình không?
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương con tết đến không có nhà.
4 câu thơ chan chứa nỗi niềm của người cha trước lúc tiễn con gái về nhà chồng khiến người đọc rưng rưng. Càng thêm hiểu, tình cảm của cha mẹ dành cho con mãi là vô tận.
PL cảm ơn tác giả đã viết nên những vần thơ này nhé!
PL cũng xin chúc phúc cho người cha và người con gái trong thơ!