Về Bài dự thi số 07/GK :
Trước tiên, ghi lại cảm nhận cho bài này vì Mắt cảm thấy thật tiếc :
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Với trình độ cảm nhận ở mức thường thường của mình, Mắt thấy bốn câu này trong bài thật tuyệt. Tiếc là những phần còn lại của bài thơ không được như thế.
Mắt cũng có cùng cảm nhận như Thu Phong, mà trong đó:
Nợ song thân...Đành mang tiếng bạc...Xin ông bà xóa tội... là những chuyện mà thông thường không bậc cha mẹ nào lại nói thẳng thừng như thế với con gái của mình trước lúc về nhà chồng.
Thêm nữa, ở khổ thứ 3 :
"Vợ chồng nghĩa ấy trăm năm/.....Cá không ăn muối sao đành được đây." đọc có cảm giác như đọc những câu ca dao tục ngữ xa xưa mang tính giáo huấn : " Công cha như núi thái sơn..v v ..." . Làm cha mẹ, khi con về nhà chồng thì khuyên dạy các thứ (với riêng con) là chuyện thông thường, nhưng đưa một nội dung giáo huấn quá dài và không có gì mới như thế vào bài thơ thì sẽ khiến người đọc rất mệt mỏi. ( Nói vui một chút- Ngay cả với con gái, chỉ có cách ghi ra giấy để nó đọc từ từ chứ nói một lần bằng đó chắc gì nó nhớ hết !) Riêng Mắt thấy, nếu lược bỏ khổ thơ dài đến 16 câu này đi vẫn không ảnh hưởng gì đến giá trị của bài thơ.
Cũng như TP, Mắt không dám bình thơ mà chỉ nêu cảm nhận của riêng mình như tiêu đề của topic. Nói gì thì nói, ngay cả với những nhà thơ rất nổi tiếng, có vô số những bài thơ mà chỉ một vài câu trong đó là đi vào lòng người được thôi, huống hồ...Bốn câu thơ trích dẫn ở trên - với riêng Mắt - thật đáng ngưỡng mộ
![]()



- Ngay cả với con gái, chỉ có cách ghi ra giấy để nó đọc từ từ chứ nói một lần bằng đó chắc gì nó nhớ hết !) Riêng Mắt thấy, nếu lược bỏ khổ thơ dài đến 16 câu này đi vẫn không ảnh hưởng gì đến giá trị của bài thơ.
Trích dẫn