Bài dự thi số 07/GK:

TIỄN CON MÙA XUÂN

Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá biết buồn hay vui
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng
Đất trời đang chuyển sang xuân
Từ nay tết đến con không có nhà.
Bây giờ thêm mẹ thêm cha
Quê hương cách mấy đã là quê chung
Biết rằng con chọn bến trong
Mà con đi vẫn cứ rưng rưng lòng.

Thế là con đã trưởng thành
Bõ công cha mẹ dụm dành chắt chiu
Bố nuôi con dưới mái nghèo
Một đời lận đận với nhiều đắng cay
Mà giờ bất lực buông tay
Nợ song thân biết trả vay thế nào
Hỏi trời, trời mấy tầng cao
Đành mang tiếng bạc, đành đau nốt đời
Nén hương có nói hộ lời
Xin ông bà xóa tội này được chăng.

Vợ chồng nghĩa ấy trăm năm
Giữ sao cho trọn tấm lòng sắt son
Đừng bao giờ thấy tiền khôn
Đừng coi nén bạc nặng hơn nghĩa tình
Cơm sôi bớt lửa thì lành
Ăn thua chi phải tranh giành thiệt hơn.
Những phường giá áo túi cơm
Thế nhân ai dại ai khôn ... chuyện đời
Bất nhân khó thoát lưới trời
Gian manh đâu phải là người khôn ngoan.
Còn bao kiếp sống cơ hàn
Giàu nhân nghĩa phúc sẽ càng dày thêm
Mong con hai chữ bình yên
Đừng tham vọng tới bạo quyền, hư danh
Con ngoan là của để dành
Cá không ăn muối sao đành được đây.

À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Xin cho con những tốt lành
Mùa xuân phía trước là dành cho con
Dặm đời chân bố đã mòn
Cầu mong con được vuông tròn mai sau
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương con tết đến không có nhà.

(MS007/GK)

Mùa Xuân là mùa của yêu đương hạnh phúc, mùa cây trái đơm hoa kết quả, và cũng là mùa cưới rộn ràng. Vào Xuân thi nhân hay viết về tình yêu thương lãng mạn trai gái, thì chính lúc này đây có người lại ngồi xuống cắn bút viết cho đứa con ngày cất bước vu quy.

Ít khi nào thấy được những bài thơ Bố viết cho con, bài thơ Tiễn Con Mùa Xuân làm cho tôi cảm động thật sự vì tác giả đã đem tình thương Phụ Tử tưới mầm yêu thương trên những câu thơ lục bát ngọt ngào. Mỗi câu là một lời dặn dò, khuyên răn, gởi gắm chơn chất của người cha yêu con.


Vòng tay bố hóa hẹp rồi


Gái lớn theo chồng là chuyện thường tình, thế mà Bố ngồi đây trằn trọc, còn nổi lo lắng khổ sở nào hơn khi không thể tự tay mình chăm sóc cho con. Ngày xưa bé bỏng chập chửng đi có Bố dắt dìu, giờ đây mỗi bước trên đường đời con ngã ai nâng? Miệng thì bảo " biết con đã lựa bến trong " mà dạ thì thắt thỏm không yên.

Từ thưở nằm nôi con người gần gủi Mẹ hơn Cha, bao giờ cũng nghe văng vẳng bên tai bài "lòng Mẹ bao la như biển thái bình " trong mắt tôi chỉ có Mẹ là tất cả. Thậm chí đôi khi nghe câu hát thiếu nhi " Bố là tất cả Bố ơi, Bố ơi. Nhưng khi có Mẹ, Bố là Bố thôi " tôi nghĩ đúng thật là Bố không sánh bằng Mẹ, nhưng hôm nay đọc bài thơ này đã thay đổi chiều hướng suy nghĩ của mình. Thường thì người cha lúc nào cũng cứng rắn, là trụ cột gia đình phải bôn ba tảo tần nên không gấn gủi con cái nhiều như mẹ, tình yêu thương lại không thể bộc lộ ướt át, dịu dàng. Cứ ngỡ rằng cha lúc nào cũng lúc nào cũng cộc cằn, nghiêm nghị thì thật sự không đúng. Lòng cha cũng như mẹ, luôn yêu thương, bao dung và hết lòng vì con cái.

Làm một bài thơ dài đã khó, khó hơn nữa ở chỗ làm cách nào đễ tung hứng cho thuận mắt người đọc, và quan trọng nhất là gói trọn nội dung, không bị loãng ý. Đoạn thứ hai tác giả hơi bị lệch lái qua vấn đề nợ song thân chưa đền đáp có lẽ đây cũng là lời tâm sự với con gái chăng? Con nuôi dưỡng đã thành nhân ngoái nhìn lại thì cha mẹ đã về chín suối không còn dịp đáp đền. Nội dung bài thơ sẽ trọn vẹn hơn nếu sau đoạn hai nhắn nhủ con đừng quên chữ hiếu thảo và tiếp tục khuyên con đạo hạnh để ăn khớp với đoạn ba.

Có người thích thơ đúng luật chặt chẻ, riêng tôi thích thơ đọc nghe lã lướt, trầm bỗng êm tai, không gò bó. Dù bài thơ nầy có dùng thông vận nhiều đi nữa thì cũng không làm người đọc chán, mà trái lại ý thơ chơn chất, lúc ngọt ngào như ca dao, lúc cao thâm như tục ngữ nhưng quan trọng nhất là tất cả đều xuất phát chân thật từ tình thương yêu Phụ Tử mà ra. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của nữ thi sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ. "... Muốn có thơ hay là phải sống thật với chính mình." Bài thơ này tác giả dù không dùng lời lẽ ví von, không lã lướt trong cách thể hiện ngôn từ, nhưng tác giả đã dốc hết lòng mình ra tâm sự, khuyên bảo, và nhắn nhủ con gái bằng những lời chơn chất nhất đủ để rung động trái tim người đọc.



À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thô
i


Những dòng thơ lục bát tiễn con mùa Xuân đã ăn sâu vào lòng tôi. Nhắm mắt lại, im lặng nghe tiếng Bố ru nhè nhẹ, hai hàng nước mắt chảy dài. Thấm thía lời nhạc " Tình cha bát ngát như vầng thái dương.... ! "

Chân thành cám ơn tác giả đã đem tình yêu thương Phụ Tử trải rộng trên nền trời Xuân xanh ươm. LLT không giỏi về lời ăn tiếng nói, càng không rành chuyện bình thơ, chỉ xin... ké vài dòng cảm nhận.