@ Cô Bạch Vân: Cô, có nhiều bài Đường Luật hay lắm. Mà, HNhu thì ngại thể loại đó. Dốt nó mừ! Cô thịt nó đi. Bên chỗ BGK cũng có mấy bài. HNhu đọc hết gùi, nhưng chưa mần được gì. Cô chắc mần Bộ Chưởng Bộ Giáo Dục hay sao mừ bận quoài. Bỏ dziệc đi cô. Chơi ít bữa xả hơi đi cô.
( Dzụ BT BGD - ĐT này, HNhu có một kỷ niệm để đời. Mơi mốt gảnh sẽ ghi chong blog. )
Hôm qua HNhu mới quở, sao, toàn là thơ xuân anh dziết cho em, hông thấy thơ xuân em dziết cho anh; thì; giờ đã bắt gặp nó.
Hhihihi, các chị em hưởng ứng nhanh thiệt. Có điều cứ phải thúc dzô hông mới chịu lòi thơ ga.
Dạ, em nó đây ạ:
Bài thơ dự thi số 80:
Xuân - Cảm ơn Anh !!!
Gió nhẹ nhàng tung tẩy phía trời cao
Nhón gót chân nắng ào qua khung cửa
Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Mở trái tim nghe gió hát trong lành
Em bỗng thấy bầu trời xanh đến lạ
Và hôm nay cuộc đời cũng đẹp quá
Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???
Đời mong manh hạnh phúc chưa bao nhiêu
Xuân - Anh đến với bao điều kỳ diệu
Thời gian đã chứng minh cho Em hiểu
Cả bốn mùa tình mãi đậm không phai
Em đã thấy Xuân về trong nắng mai
Tràn trề nhựa sống căng đầy sức trẻ
Niềm tin gởi trong trái tim nhỏ bé
Líu ríu theo Anh chân bước ngập ngừng
Cảm ơn Anh Cảm ơn một người dưng
Mang Xuân đến cho Em tình thánh thiện
Cất tiếng lòng dịu êm như sóng biển
Giữa đôi bờ thực ảo mình có nhau
(MS080)
Rất riêng. Rất nữ tính:
Gió nhẹ nhàng tung tẩy phía trời cao
Nhón gót chân nắng ào qua khung cửa
Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Một bầu trời gió xuân tung tẩy trên cao. Nhí nhảnh cứ như cô gái vừa chớm lớn. Cái chớm lớn ấy, chưa đủ tầm tay với tận chiếc rèm cửa mùa xuân. Một chút nổ lực đáng yêu: nhón gót. Gót chân nhón nhẹ, kéo tung chiếc rèm cửa che chắn mùa xuân của cô gái với thế giới bên ngoài. Nắng xuân - Anh, lập tức ào vào.
Và, cô gái đón. Đón với cả nỗi khát khao. Đón với cả cái hừng hực tuổi xuân. Đón với cả cái liều lĩnh chưa từng của tuổi coi trời nhỏ hơn cái vung: Em đón Xuân bằng chiếc hôn rực lửa.
Ai dám nói con gái yêu hông mãnh liệt nà? Chợt nghe hâm mộ cô gái trong bài thơ. Uống thuốc liều cao!
Để rồi sau cái đón mãnh liệt ấy, cô gái nhận:
Tình Anh rót đầy mắt biếc long lanh
Mở trái tim nghe gió hát trong lành
Em bỗng thấy bầu trời xanh đến lạ
Và hôm nay cuộc đời cũng đẹp quá
Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???
Đời mong manh hạnh phúc chưa bao nhiêu
Xuân - Anh đến với bao điều kỳ diệu
Thời gian đã chứng minh cho Em hiểu
Cả bốn mùa tình mãi đậm không phai
Có mùa xuân. Có tình yêu. Có anh. Em nghe cuộc sống hạnh phúc tràn trề. Nghe cuộc đời nhìn đâu cũng đẹp. Đến độ, không dám tin. Đến độ phải tự chất vấn: Tự vấn lòng có phải mình đã yêu ???. Hihihi, còn phải hỏi! HNhu trả lời cho: chị mình đã yêu gùi đó.
Em đã thấy Xuân về trong nắng mai
Tràn trề nhựa sống căng đầy sức trẻ
Niềm tin gởi trong trái tim nhỏ bé
Líu ríu theo Anh chân bước ngập ngừng
Không nghi ngờ gì. Tình yêu làm cô gái hiện rỏ mình: nhỏ bé, dịu dàng, muốn được chở che, muốn được yêu thương: Líu ríu theo Anh.
Cụm từ líu ríu nghe mới thương làm sao. Đây đúng là hình ảnh mà HNhu từng được biết qua má, qua chị. Hình ảnh của những cô gái Á Đông quen thuộc. Cái phá cách mạnh mẽ đầu bài thơ, tới đây, chợt đằm thắm đáng yêu.
Chúc cho đôi chân líu ríu của chị theo anh tới cuối con đường tình.
Bài thơ xuân đích thực xuân.
Và giờ thì xuân như gần lắm gùi.
Nhộn nhạo dzui.
( Đoán nà: Của chị Ỉn hay chị Long Cưng? Mời hai chị dzô chanh cử.. Chị Long Cưng có vẻ yểu điệu thục nữ hơn. Giống cô gái ở đoạn thơ sau. Chị Ỉn iu, thì mạnh mẽ hơn, giống cô gái chong đoạn đầu. Hihi, cho đồng tác giả luôn. Hhahahaah . Phen này sẽ thu được gấp đôi đây! Hhahaha )




Trích dẫn