Bình thơ là một việc chiếm nhiều thời gian và công sức. Người bình phải có một vốn hiểu biết nhứt định về thơ. Phải có một góc cảm nhận tinh và nhạy. Phải có cả một thế giới nội tâm phong phú để lắng nghe được từng câu chữ người viết muốn nói gì. Còn phải có thể chuyển tải được nội dung bài thơ mình đã đọc cho bạn đọc cùng cảm nhận được bài thơ đang bình. Công việc không dễ. Không phải ai cũng làm được. Không phải cứ làm được thơ, là bình được thơ.
Thế nhưng, lý luận ấy xem ra không phải lúc nào cũng đúng. Những bài bình của Huong nhu nói lên điều đó.
Những bài thơ qua cảm nhận của Huongnhu có gì đó, vừa sắc sảo, vừa tinh tế, vừa dí dỏm, vừa nghiêm trang.
Một điều đáng quí, lúc nào Huongnhu cũng đặt mình vào vị trí của từng đối tượng một trong bài thơ. Khi thì ở vai trò nhân vật trong thơ. Khi thì sắm cả vai tác giả. Có lẽ vì thế mà các bài viết có sức hút riêng.
Tôi đọc nhiều thơ, đọc nhiều bài bình thơ, cách bình của Huongnhu, tôi được đọc là cá biệt. Độc đáo.
Có điều em nên bớt chút nghịch ngợm thì em sẽ nhìn thấy nhiều điều hơn từ thơ người viết.
Hay vì tính chất cuộc chơi là vui chủ yếu, nên em mới thế?
Nói gì, vẫn cứ rất thích cách bình của em, cách hành văn dí dỏm của em.