Bài thơ dự thi số 77:
Xuân mơ
Phải chăng đấy vẫn là em ?
Quen quen giai điệu bên thềm...bâng khuâng
Hương lùa quanh những dấu chân
Sau em là cả mùa xuân theo về
Nụ vàng trải suốt cơn mê
Em dìm ta giữa bốn bề sắc hoa
Rối mù ngõ ngách trong ta
Mất em là chẳng tìm ra lối về
Thói đời lọc lựa khen chê
Ta đành đội lốt tên hề ngu ngơ
Gói trong lớp áo dại khờ
Con tim vẫn vọng lời thơ rất buồn
Bàn tay gầy ngón trơ xương
Làm sao níu lại thiên đường trôi xa
Trăm năm dù cố mặn mà
Thì ngàn năm vẫn cứ là người dưng
Ừ thôi ! Ta chẳng duyên phần
Nhắc chi cái chuyện đôi lần nhớ nhung
Ừ thôi ! Đời chẳng vô cùng
Ngại gì dốc chén thổi bùng cơn say
Trả tình cho gió xuân bay
Ta giờ thành gã ăn mày theo thơ
(MS077)
Hôm bữa HNhu dậy sớm bắt gặp một kẻ "Gình xuân". Bữa nay, giữa trưa thanh dzắng, HNhu lại bắt gặp một kẻ cái bang tám túi lớn. Hén đang đi ăn mày mùa xuân. () Ta giờ thành gã ăn mày theo thơ.
HNhu đúng là số khổ mừ, số mần bảo dzệ canh cửa gác NR!
Bài thơ lạ!
Không lạ về thể loại. Không lạ về cách gieo vần. Mà, lạ về ý thơ.
Những hình ảnh hết sức gần gụi thân thương:
Hương lùa quanh những dấu chân
Sau em là cả mùa xuân theo về
Nghe xao xuyến quá với chỉ hai câu thơ của gã ăn mày. Sau em là cả mùa xuân theo về. Câu này, có lẽ, HNhu mần thơ cả đời cũng hông mần nổi. Bởi cái sự bình dị của nó, bình dị đến nỗi, ta quên đi mất, vẻ đẹp thuần hậu của nó. Đơn giản lắm. Em về là xuân về. Có em là có xuân. Em ta ơi, em là xuân đó.
Còn nữa, nghe cảm giác bị "chết dìm" của gã ăn mày nà:
Nụ vàng trải suốt cơn mê
Em dìm ta giữa bốn bề sắc hoa
Hhahaha, chợt phá lên cười. Một cái "chết" đến là "lãng mạng". Gã ăn mày này nghĩ ra ý thơ hông đụng hàng. Rất tuyệt!
Và, nói gì đi nữa, thần hồn bài thơ toát lên cho người đọc biết một điều: gã là một kẻ si tình, siêu si tình, pro si tình:
Rối mù ngõ ngách trong ta
Mất em là chẳng tìm ra lối về
Thói đời lọc lựa khen chê
Ta đành đội lốt tên hề ngu ngơ
Gói trong lớp áo dại khờ
Con tim vẫn vọng lời thơ rất buồn
Tự dưng bài thơ vấp phải một nốt trầm chắn ngang. Gã buồn. Thơ gã buồn. HNhu buồn theo. Chợt nhớ lời của Lý Mặc Sầu trong phim HK: "Hỏi thế gian, tình là gì? ..." Vướng phải chữ tình rồi thì cho dù quân vương hay một gã ăn mày, đều cùng chung số phận như nhau. Lại gẫm thân mình, liệu có phải HNhu cũng đang bị nó hành cho trầy trật. Cảm thấy đồng cảm cùng tác giả. HNhu chia sẻ nà.
Thôi thì, gì của ta, sẽ cứ mãi là của ta. Gì hông phải của ta, cố cũng hông được. Nhớ dzậy ha, tác giả.
Ừ thôi ! Ta chẳng duyên phần
Nhắc chi cái chuyện đôi lần nhớ nhung
Ừ thôi ! Đời chẳng vô cùng
Ngại gì dốc chén thổi bùng cơn say
Trả tình cho gió xuân bay
Ta giờ thành gã ăn mày theo thơ.
Mấy câu này buồn quá. Người mần bài thơ này ơi, ừ thì đời chẳng vô cùng... Biết vậy rồi, người sầu thảm mà làm chi?
Trả tình vào gió xuân bay. Em là mùa xuân. Em về, xuân về. Không còn em, xuân về hay không cũng thế mà thôi. Trả lại tình em vào gió xuân. Trả lại tình em về với riêng em. Ta lại là ta: gã ăn mày theo thơ!
Bài thơ xuân buồn quá.
Tác giả ơi, HNhu bắt đền. Khi không HNhu đọc bài này chi hổng biết nữa!
( Dự đoán bài này của...anh...Ku Tịnh!- Tại hay nghe bán than trong blog, nên HNhu đoán bừa thế. )



) Ta giờ thành gã ăn mày theo thơ.
Trích dẫn