Vườn xuân.
Một sáng mai xuân đẹp tuyệt vời
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
Căng đầy sức trẻ tươi tình đất
Phủ kín màu xanh thắm nghĩa trời
Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.
(MS036/ĐL)
Ngày đi học, chiên dziên mần thơ giờ học. Thơ con cóc dăm ba chữ, dăm ba câu, lúi húi chuyền hộc bàn.
Những bài thơ khi thì mang thông điệp "trêu hoa ghẹo nguyệt", khi thì mang nội dung xiên tạc chính quyền chong lớp, khi thì treo ngược tâm hồn tuốt ngọn mấy cây tràm bông vàng ngoài sân sau vườn trường.
Cuộc đời mần thơ mấy mươi năm lừng lẫy của HNhu là sợ nhứt dạng thơ bảy chữ.
Cho nên, từ bữa giờ, rất ngại đọc dạng thơ này.
Cái gì HNhu hông ưa thì ít dòm tới. Mừ, HNhu đã dòm tới, hẳn nó phải thu hút HNhu lắm.
Và, nó đây nà:
Vườn xuân.
Một sáng mai xuân đẹp tuyệt vời
Chồi non thức dậy ngậm sương rơi
Căng đầy sức trẻ tươi tình đất
Phủ kín màu xanh thắm nghĩa trời
Rễ bám tầng sâu gom góp lực
Thân xòe tán rộng chắt chiu hơi
Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời.
Một buổi bình minh xuân đẹp như tranh. Một buổi bình minh xuân căng tràn nhưa sống.
Mọi vật dưới ánh nắng ban mai như long lanh hơn, giữa đất trời căng mọng hơi sương.
Các câu đối nhau vững chãi. Đối chắc mà không thô.
Hẳn tác giả là học chò cưng của cô Phale, ở lớp thơ Đường đây.
Lật hồ sơ coi, ai là người này cà? Có mình chú Thỏ! Học một ngày leo mấy lớp thơ. Leo giỏi hơn cả kiến leo cành đào. Hhahahaa, tức cười mình ên dzới phát hiện thú dzị của mình.
Nhưng, BGK đâu có để thơ ở đây? Ai dzậy cà?
Là chị Ỉn phải hông? Hihi, ông bà dạy: "dốt như..." Hứ! (- HNhu mới bắn gụng một con nhạn. Có người đương đêm thấy ác mộng nà. )
Là...là...là lá la. Ứ đoán được!
Các anh chị đoán phụ HNhu ha. Có thưởng cưa bảy ba. HNhu bảy, ai nhiêu hông biết.