Bài dự thi số 05/GK:
GIẬN NHAU
Giận nhau từ độ sang thu
Hỏi em không đáp, tiếng ừ cũng không
Giận nhau thêm một mùa đông
Rằng không hẹn cũng không mong cho chừa
Hỏi em em vẫn chẳng thưa
Dẫu thương đứt ruột, dẫu thừa nhớ nhung
Một mùa đông đủ lạnh lùng
Mùa thu đủ tiếc trời trong nắng hồng.
Hôm nay xuân đã tưng bừng
Anh sang thăm, đứng ngập ngừng bờ ao
Em ra đon đả lời chào:
"Kìa anh, sao cứ như vào nhà ai"
"Ghét người thù đến là dai
Tưởng không thương nữa, tưởng phai tấm tình"
Em cười, ánh mắt lung linh:
"Thôi thì tha tạm cho anh một lần
Lại còn ra vẻ ngại ngần
Ai thèm giận đến mùa xuân bao giờ".
(MS005/GK)
Trước khi có đôi dòng cảm nhận, cho HNhu hun tác giả một cái, dzô giữa bản mặt, để chúc mừng. Chúc mừng gì thì, xí xi nữa thôi, tác giả sẽ được biết.
Con gái là hay giận lắm. Giận, nhưng, con gái luôn luôn đúng, dù đôi khi con gái biết, con gái sai tét tè le. Đã dzậy, còn giận daiiiiiiiiiiiii như con đĩa.
Con gái còn pro hơn nữa, khi mà con gái còn một độc chiêu hông đụng hàng nữa, đó là, hông bao giờ chịu làm quen lại trước.
Đọc bài thơ này, mà, HNhu cứ tủm tỉm một mình. Sao ai kia giống mình đến dzậy! ( Có khác tí tẹo. ). Coi con gái của tác giả giận tác giả nà:
Giận nhau từ độ sang thu...
Một mùa đông đủ lạnh lùng...
Ghê chưa! Giận nguyên mùa thu chưa đã, con gái giận luôn tuốt luốt mùa đông.
Hỏi hông nói, gọi hông ơi:
Hỏi em không đáp, tiếng ừ cũng không...
...Rằng không hẹn cũng không mong cho chừa...
Đáng đời cho tác giả chưa? Ai biểu chọc con gái giận chi. Phen này coi như tiêu chuyện tình của tác giả. Híc híc hu hu. ()
Rất may còn có mùa xuân! Mùa xuân xuất hiện cứ như bà tiên Út, trong câu chuyện đời xửa đời xưa, má kể, ngày thơ. Nàng công chúa ngủ trong rừng suốt trăm năm, đã choàng tỉnh bên nụ môi của chàng hoàng tử, như lời tiên đoán của bà tiên .
Mùa xuân đã làm công việc huyền diệu của mình. Đem yêu thương đến muôn người, muôn loài. Hàn gắn những vết thương lòng âm ỉ đâu đó. Mùa xuân làm cô gái đỏng đảnh thêm dịu dàng, thêm duyên dáng.
Tác giả cảm ơn mùa xuân là phải lắm gùi.
Giờ thì tác giả đã hiểu vì sao nhận được lời chúc mừng của HNhu chưa?
May cho tg, cô gái ấy hông phải HNhu, chứ nếu là HNhu, thì, đã giận là...ứ có hết, bất kể là xuân hay hè. ( )
Bài thơ đáng yêu.
( Của ai dzậy cà? Đoán coi! Chọn mặt gán thơ coi! E hèm, là của... chị... à hông, của chú...chú...chậc, khó ghê. Thôi, cho đại chú Phục Sinh đi ạ.
Hhahahaah, chú PS chuẩn bị tiền phát thưởng ha. )