Không biết có phải là bài thơ phù hợp với tâm trạng mình khi mẹ còn sống hay không mà tôi thích ngay bài thơ này khi vừa post lên.
Nói về mùa xuân, thông thường là nói đến tâm trạng háo hức, đợi chờ, không khí rộn ràng vui vẻ. Nhưng, trong không khí chào đón xuân về, tác giả thấy ở một góc khuất của Mùa xuân một tâm trạng khác:
"E dè, hai tiếng...
Sinh ly...!
Xuân ơi - Năn nỉ:
Đi!
Đi!
Đừng về!"
Thương mẹ, lo chuyện sinh ly mà tác giả phải xin xuân đừng tới, cứ như là xuân mang họa đến vậy. Thật là oan cho xuân quá. Dù chẳng có xuân thì mẹ mình vẫn cứ già thêm, thời gian vẫn cứ trôi cơ mà. Nhưng, yêu cầu tưởng như vô lý ấy hóa ra lại rất hợp lý khi xét đến tình cảm của người con đối với mẹ.
“Mùa xuân
Xanh mướt tóc em.
Trắng thêm tóc má,
Da mồi màu da”.
Trẻ thì mỗi năm thêm một tuổi, mừng vì con người trưởng thành dần lên. Nhưng người lớn thì “mỗi tuổi đuổi xuân đi” Mỗi xuân lại ghi dấu thời gian tàn nhẫn trên mái tóc, nước da của mẹ để đổi lấy mái tóc xanh mướt của con gái.
Khi xuân đến, người con háo hức đón xuân, nhưng rồi chợt thảng thốt vì:
“Một vầng mây trắng đầu ngày
Vừa sa”.
Tác giả nhắc đến công ơn của mẹ bằng hình ảnh thân cò lận đận với đàn chim non mới nở. Một sinh linh ra đời mừng vui là thế nhưng cũng đồng nghĩa với việc hao mòn tâm xác của bậc sinh thành
Nhưng biết sao, trách xuân chẳng đúng, ngăn xuân cũng chẳng được. Ai cũng hiểu qui luật khắc nghiệt của tạo hóa:
"Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già"
(Xuân Diệu)
Công bằng mà nói, một số chữ tác giả dùng tôi chưa ưng lắm, vẫn có thể thay bằng những từ hay hơn. Thơ lục bát nhưng lỗi vần ở ngay hai câu đầu tiên. Việc ngắt nhịp xuống dòng có nhiều chỗ không cần thiết. Tuy thế, bài thơ đã chinh phục được người đọc, chia sẻ tấm lòng cùng những người con đối với cha mẹ và đặc biệt đã thức tỉnh lương tri những ai đang có hạnh phúc còn cha mẹ mà chưa biết chăm sóc, phụng dưỡng cho chu đáo. Và như vậy, thiên chức cao cả của thi ca đã phát huy tác dụng. Một tình cảm rất thật mà ai cũng thấy nhưng không dễ gì thể hiện được thành thơ hay như thế này. Hẳn là ngoài tài hoa, tác giả còn là một người con có hiếu.
Và cuối cùng, vì cũng là người làm thơ, tôi ghen với tác giả.