Bài thơ dự thi số 70:

GIAI ĐIỆU BỐN MÙA.

Nâng đàn trao tặng em yêu.
Tình anh nào có chi nhiều.
Chỉ là dăm chùm phượng vĩ.
Đôi dòng chữ tím liêu xiêu.

Cho em cung đường đổ lá.
Thu về xao xuyến gót chân.
Giọng đàn anh thành cao vút.
Gửi vào áo trắng bâng khuâng.

Đông về lạnh buốt heo may.
Run run một thoáng vai gầy.
Dây tơ lòng anh chùn lại.
Trao em ấm áp tình này.

Đợi chờ! Rồi xuân cũng sang.
Anh ngồi nắn lại dây loan.
Tặng em mùa xuân vừa chín.
Líu lo đôi sẻ ríu ran.

Giai điệu bốn mùa ngân nga.
Tình xuân dìu dịu bay xa.
Em là mùa xuân đẹp nhất.
Ươm mầm yêu vào bao la.

(MS070)


Lại bắt gặp tình yêu bên mùa xuân.
Vũ trụ khôn cùng. Thời gian vần xoay theo quy luật tự nhiên.
Tạo hóa ban tặng vạn vật bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Ấy vậy mà chàng trai trong bài thơ thật tham lam. Cho em cả bốn mùa vui. Cho em suốt cả năm cùng tháng.
Mà cũng phải, Em là mùa xuân mà. Lại còn là mùa xuân đẹp nhất.
Đọc bài thơ như đang nghe bản giao hưởng bốn mùa của nhạc sĩ Bethoven ( BV có nhớ sai không nhỉ? ). Bài thơ có giai điệu du dương của một bản nhạc. Trừ từ cuối cùng của khổ thơ thứ ba, còn lại những từ cuối khổ các khổ thơ khác tác giả sử dụng thanh ngang: xiêu, khuâng, ran, la. Điều này làm bài thơ như mênh mang bất tận trong mùa xuân thênh thang.
Hẳn tác giả bài này phải có một tâm hồn nghệ sĩ lắm đây.
Bài thơ duyên dáng. Vần mượt. Ý nhuyễn.
Khéo lắm!