Tôi ít có thời gian. Nên những gì tôi đọc được, từ những bài gửi dư thi chưa nhiều.
Thấy chút điều lạ:
Những bài gửi đầu tiên, số người ấn nút thanks, nhiều hơn những bài gửi sau. Tôi đã đọc, những bài gửi sau, có bài hay lắm. Tôi hơi thắc mắc.
Tôi mới đọc bài này:
Bài thơ dự thi số 20:
Gọi Xuân
Đương Thu
Em muốn thay mùa
Tương tư…
Tôi chỉ
Muốn vừa lòng em
Sang ngày
Em mở cửa xem
Tôi mang Mai
Đặt bên thềm
Gọi Xuân…
(MS020)
Cảm giác vui vui, thương thương.
Tuổi yêu đương, có ai qua nỗi cái cửa tương tư: "Tương tư ăn phải miếng rồi."
Tương tư em, anh muốn làm tất cả vì em. Hái sao trên trời là điều không thể, nhưng, anh ... vẫn hái được ( bằng thơ ).
Sao trời anh còn hái được, hà cớ gì lại không thể thay mùa cho em. Huống hồ, đó lại là điều em muốn : "Đương thu em muốn thay mùa."
Anh thay cho em mùa xuân đó.
Mùa xuân nhỏ của tình anh.
Chỉ với bốn câu lục bát, người viết thổ lộ được cái tình của kẻ đang yêu.
Thích!