Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
.
Hic...hic...
Trước tiên TP phải nói rằng đây không phải bài thơ thi "Tình xuân" mà TP muốn chia sẻ đôi dòng suy nghĩ về bài thơ :"Trăng treo" của tác giả Nhật Nguyệt

Người ta đồn rằng Nhật Nguyệt làm thơ hay, thẩm thơ rất tốt, rất đa nghi và rất kiêu…
Mình là người mới chỉ im lặng và nghe.
Cũng đọc một số bài chưa thấy gì đặc biệt nhưng hôm nay đọc trăng treo thì ngẩn ngơ:” ồ có lẽ thế thật”
Bài trăng treo như bức tranh tả cảnh đêm với những câu chữ giản đơn nhưng thật cuốn hút khi đọc
Thu Phong rất thích cách viết êm dịu như tan hòa này
Chàng thi sĩ này có một tâm hồn đa cảm và tham lam

Anh chẳng có gì để tặng cho em
Chút trăng rằm gửi về em để nhớ
Đêm ghềnh đá thì thầm con sóng nhỏ
Tan vào nhau ta khao khát thì thầm

Người ta yêu nhau có thể tặng nhau nhiều thứ đến cả mây gió trăng trời sông nước cũng chẳng tha nhưng ở đây ánh trăng vô tình hay hữu ý đem tặng lại là Nguyệt với cách chơi chữ thì đúng là …Mình thua
Trái tim đấy anh tặng em tất cả!
Chắc rằng chúng ta ai cũng đã từng ngắm nhưng con sóng xô vào ghềnh đá con sóng nhẹ êm rất từ từ chạy đến…ào ạt lên ghềnh dữ dội và da diết…
Mấy câu thơ khiến TP nhớ cái đêm ở bờ biển Constansa năm ấy …vậy mà cũng đã mấy chục năm…nhanh thật!
Trăng trên đầu và sóng dưới chân
Quyện vào nhau tan trong lòng biển

Cảnh biển đêm với trăng trên đầu và sóng ở dưới chân và cảm giác được tan ra và tan trong lòng biển chắc là tuyệt vời lắm Tiếc là Thu Phong qua cái tuổi tan hòa này mất rồi không thì thế nào cũng phải thử
Em mơ hồ quá như ánh trăng đẹp huyền ảo và chàng thi sỹ luyến tiếc
“vòng tay ôm chưa thực đã hư huyền”, có còn tìm lại được không? em và cảm giác tan hòa trong biển đẹp đẽ dường này. Giữa cõi đời mênh mông đầy biến động họ đã qua bao mùa trăng tròn khuyết, mối tình đó được nhắc tới từng đêm với nỗi khắc khoải chỉ với một mong muốn thời gian mãi dừng lại, mãi được bên nhau, mãi đừng quên nhau dù thực hay hư

Đêm thảng thốt từng đêm gối chiếc
Khẽ nguyện cầu: "đừng nhé quên nhau".

Ừ đừng quên, đừng quên, đừng quên…nhé
Hihihihi… Thu Phong chưa từng viết cảm nhận và không biết viết cảm nhận thơ nhưng đọc bài thơ này và đọc những cảm nhận của cô bé Hương Nhu trong thơ dự thi tự nhiên cũng muốn viết một cái gì đó, ở bài thơ này TP thấy có một chỗ TP hơi tiếc là trong khổ 1 có 2 từ thì thầm có lẽ k cố ý …
Cám ơn lục tỷ LLT đã cho TP đủ “dũng cảm” để đưa vài dòng suy nghĩ này lên diễn đàn. Mong không làm bất cứ ai buồn.

Chúc lục tỷ và mọi người vui nha.
Thân mến.



Lần đầu tiên thơ của mình có người chú ý đến, quả thật rất sướng và rất khoái.
Cảm ơn chị Thu Phong đã có những cảm nhận đẹp về "Trăng treo", dù NN tự biết rằng còn xa lắm... xa lắm, thơ của NN mới chạm đến ngưỡng thơ hay. Với thơ, NN như kẻ bên lề, hay nói đúng hơn NN làm thơ, đọc thơ, cũng như chơi game, chơi tennis vậy, xem đó là một trong những cách thư giãn cần có giữa cuộc sống bề bộn và căng thẳng của đời thường. Nói thật lòng chưa bao giờ NN thấy thơ mình hay khi đọc lại lần thứ 2, thứ 3, nhiều khi tự cười một mình: sao chán thế nhỉ!... Nhưng... vẫn thích, vẫn khoái, khi được khen hihihi đó cũng là lẽ thường tình.

Chị viết cảm nhận có chiều sâu và hay quá, hay hơn nhiều so với bản thân của bài thơ... nhưng... NN thấy... sung sướng nhất với câu này: "Người ta đồn rằng Nhật Nguyệt ................. rất đa nghi và rất kiêu", sướng không phải vì nội dung của câu nói, mà là cách nói, phải xem nhau là bạn thật sự, mới có thể nói ra những lời nói thẳng và thật như thế! nhất là đối với một người chín chắn và thận trọng như chị. . Bấy nhiêu thôi, NN đủ thấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc hơn nhiều so với vạn lời khen.

Lần nữa em xin được cảm ơn chị với tinh thần bè bạn.


NN