Trích dẫn Trích dẫn của luulytim_tttt Xem bài viết
Sáng Xuân

Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

(MS023)



Nắng sớm hương say khúc khích rình
Mờ sương vút toả ướm bình minh


Khúc khích rình nghe đáng yêu quá ! Cảm giác vừa thích thú vừa tò mò làm sao. Sương không giăng mờ mịt một cách vô tri mà như bốc lên tỏa ra để trộn mình vào cảnh sắc của bình minh. Ý, nhưng mà nếu câu 2 sương mờ thì nghe hay hơn mờ sương (phong yêu )
Hay ở đây là tác giả có tính cách trau chuốt, lời thơ nghe êm dịu du dương. LLT chỉ có hơi théc méc, hương say ở đây là hương gì? Có lẽ để đánh đố người đọc ?

Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc
Gió rắc thênh thang óng ánh tình


Nếu là nắng óng ánh thì có lẽ hợp lý hơn, nhưng có lẽ chữ nắng đã dùng phía trên rồi nên đành dùng gió vậy?

Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh


Nghe thoáng qua thì rất là lộng lẫy sắc màu. Đối thì rõ là sát nghĩa nhưng LLT hơi bị khựng vì tình và ý chỏi với nhau ở chỗ đang lượn mà có thể ôm, hay bay và ấp cùng 1 lúc.( Làm nhớ lại câu chuyện ông già vừa đánh răng vừa huýt gió :P ) Nếu vừa lượn vừa tìm, vừa bay vừa dõi mắt thì có lẽ bớt thắc mắc hơn chăng? Mà khỏi phải mắc thêm phong yêu lần nữa


Đầu cành rít rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình


Hai câu cuối kết thúc non thần luận / đỉnh giáp bình , nghe cao siêu, hay quá đi chứ, mà nếu bạn đọc đều là người ít đọc qua điển tích hay quen với Hán từ thì chới với. Không có tự điển dịch muốn chết, mà search online cũng đừ người. Nói ngược lại nói xuôi. Một bài thơ nếu mà đang dùng chữ dễ hiểu tự dưng đùng 1 cái kết thúc bằng mấy chữ đó , chết ngộp. Tác giả phải là người hiểu biết rộng lắm đây ! Tác giả nhớ cho bạn đọc trích dẩn cho chắc ăn nha.

Phong cảnh trong bài thơ đẹp lắm ! Người làm bài thơ này giỏi về luật, đối chỉnh, rất trau chuốt, ý đẹp Làm cho LLT cảm thấy như lạc vào chốn tiên bồng vậy. Cám ơn tác giả đã đem lại một bài thơ Xuân thật đẹp ! Beautiful poem ! I love it !
Thay mặt tác giả xin cám ơn các bài luận và chỉ dẫn rất nhiệt tình của LLT, anh TT và anh NN. Theo TM biết thì tác giả làm bài này trong 15 phút nên chắc hẳn là có nhiều thiếu sót. Đọc xong các chỉ dẫn trên thì chắc tác giả cũng chân thành đa tạ các bạn vì nhờ đó mà tác giả học hỏi được thêm nhiều điều.
Hương say thì theo ý anh TT là đúng ý tác giả. Thi nhân và cảnh vật đều say
Mờ sương thì rõ ràng là mắc bệnh nhưng tác giả không để ý. Cũng may nhờ LLT và anh TnT chỉnh sửa làm cho câu thơ hay hơn.
Mây vờn lãng đãng hân hoan sắc: ý là mây đang vờn sương (sương lãng đãng, mây hân hoan)
Gió rắc thênh thang óng ánh tình: ý là gió đang đưa nắng (nắng óng ánh, gió thênh thang)
Bướm lượn khoe màu ôm nhuỵ đẹp
Ong bay vòi mật ấp hoa xinh
Cái chổ này tác giả chỉ muốn cho khung tranh thêm đẹp và trữ tình. Bướm lượn khoe màu nhưng chỉ thoáng chạm vào nhuỵ thôi chứ không ôm hẳn. Ong bay cũng thế chứ không ấp hẳn vào hoa.
Đầu cành ríu rít non thần luận
Nước biếc non xanh đỉnh giáp bình

Điển Tích Truyện Kiều - Đỉnh Giáp Non Thần

Bâng khuâng đỉnh Giáp, non Thần
Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng.

Đỉnh Giáp là núi Vu Giáp; non Thần là núi Thần Châu.

Thời Chiến quốc, một hôm vua Sở Tương Vương cùng Tống Ngọc đến vãng cảnh vùng Cao Đường, ở đó có đầm Vân Mộng dưới chân núi Vu Giáp. Nhà vua nhìn lên lưng núi thấy mây ngùn ngụt luôn thay đổi hình dạng, lúc dồn dập dày đặc, khi tan loãng như mây trời. Nhà vua hỏi Tống Ngọc:

- Khi gìvậy?

Tống Ngọc thưa:

- Tâu Chúa công, đó là mây sớm. Ngày trước , tiên đế một hôm đến chơi Cao Đường, giữa ban ngày ngủ quên. Tiên đế nằm mơ thấy một người con gái tuyệt sắc, xưng là thần núi Vu Giáp, rồi bày cuộc ái ân với tiên đế. Đến khi từ biệt, nàng nói: "Thiếp' ở trên núi Vu Giáp, nơi cao sơn, sớm làm mây, tối làm mưa; sớm ở Vu Sơn, tối ở Dương đài.

Từ điển tích này, người đời sau, giao hoan giữa gái trai còn nói là vu sơn, hay chuyện "mây mưa".

Hai câu này ý nói như trên vì mùa xuân là mùa của tình yêu.
Đầu cành ríu rít: chim và các động vật trên cao đang ríu rít bình
Nước biếc non xanh: thiên nhiên và các vật trên bờ, dưới nước bình

Cám ơn các bạn đã giúp điểm chỉ các hạt sạn trong thơ. Vậy mới biết, để làm được một bài thơ hay phải nhọc công thế nào !
Đặc biệt cám ơn nàng LLT đã love the poem!
Appreciate very much your kind compliment!