Bài thơ dự thi số 3:

Đón Xuân

Nửa đêm Bà Gió trở mình
Làm cả góc vườn thức giấc
Bác Đom Đóm khều thêm bấc
Chong ngọn đèn trắng hoa Sưa

Cô Kén Vàng tưởng trời mưa
Cuộn tròn người trong túi ngủ
Ông Dế lại ho khù khụ
Vì đi hát dạo cả chiều..

Gia đình nhà chị Chuối Tiêu
Ôm nhau giấc tròn thin thít
Sâu non giật mình, thút thít
Ú ớ vòi mẹ trong mơ…

Chỉ thương mỗi anh Cá Cờ
Suốt đêm đi tìm bạn gái
Khóm Dong cũng thao thức mãi
Rầm rì kể chuyện ngày mai…

Đêm dường như vẫn còn dài
Cả vườn rủ nhau thức trắng
Bé Đào nãy giờ im lặng
Cặm cụi thêu chiếc áo hồng

Mặt trời thắp phía đằng Đông
Nụ Tầm Xuân choàng mở mắt
Cơn mưa đầu mùa lất phất
Rộn ràng Trời Đất đón Xuân.

(MS003)

Bài thơ sao mà ngộ nghĩnh đáng yêu quá ! Tác giả chắc chắn là con gái, nếu không thì trí tưởng tượng đâu có ướt át, ẽo lả, mà dễ thương đến vậy. Và hình như bài này của cô bé hay thích bình thơ người khác một cách táo bạo nhất, đang ngồi đó chu miệng, nguýt mắt . ( nếu hông đúng thì xin cáo lỗi, thiện tai thiện tai .. )


Đêm dường như vẫn còn dài
Cả vườn rủ nhau thức trắng
Bé Đào nãy giờ im lặng

Cặm cụi thêu chiếc áo hồng


Thấy chưa? Trong khi vạn vật đang nôn nao đón xuân, bà con thì ngủ hết, riêng cô bé này ngồi thức. Mà thêu áo hồng này chưa chắc để đón xuân đâu nghen. Ông Tơ Bà Nguyệt chỉ dám dùng có 1 sợi chỉ hồng để mà cột duyên hai người yêu nhau, cô bé này to gan thiệt, dám thêu nguyên chiếc áo hồng. Nhiêu đó đủ để thấy nàng cũng thuộc dạng gan to, đa tình, và lãng mạn lắm ! Đùa thôi, thêu chiếc áo hồng theo LLT thì tác giả này đang tuổi hồn nhiên, đang tập tành yêu thương đây.


Gia đình nhà chị Chuối Tiêu
Ôm nhau giấc tròn thin thít
Sâu non giật mình, thút thít
Ú ớ vòi mẹ trong mơ…


Ouch ! Có bị nhéo cũng phải nói thật, tác giả này còn available, đã qua tuổi dậy thì rồi vì lời ăn tiếng nói khôn khéo ghê lắm, nhưng làm sao thì làm, cái tánh vốn được nuông chìu nên nhõng nhẽo, nũn nịu còn giăng đầy trang thơ.

Đọc trong thơ mà mắt mình có thể hình dung được từng quả chuối tròn trịa, thèm rỏ dải ! Rồi lại những chú sâu non bé bỏng không khác gì em bé sơ sinh đang ngọ nguậy trong lòng mẹ, tìm bầu sữa mẹ.


Mặt trời thắp phía đằng Đông
Nụ Tầm Xuân choàng mở mắt
Cơn mưa đầu mùa lất phất
Rộn ràng Trời Đất đón Xuân.


Kể cũng lạ, hoa nở, pháo nổ mới thấy rực rở, nhộn nhịp , đằng này trời mưa lất phất mà trời đất lại rộn ràng đón xuân , vậy mới nói, người vui vẻ, yêu đời thì vạn vật quanh mình lúc nào cũng tươi vui, hạnh phúc. ( Biết rõ 2 câu đầu có mặt trời có nụ tầm xuân nữa, nhưng mưa che rồi. )


Gọi là cô bé cho dễ cưng, chớ hổng biết 100% là gái hay trai, đoán mò thui mà Còn ai bé hơn ai thì hổng biết, ai già hơn ai thì LLT biết rồi hà hà. Cám ơn bài thơ thật dễ thương của tác giả ! (có mấy câu đùa ghẹo theo sự cảm nhận của LLT thôi, xin tác giả đừng... nhéo thiệt LLT tội nghiệp